Trời mờ sương, lớp Nam Phong tập trung trước cổng trường điểm danh. Kỳ Thư đeo túi mèo nhỏ trên vai ngập ngừng. Nam Phong mỉm cười đi đến và giới thiệu cô với các bạn. Kỳ Thư cúi đầu chào khép nép. Các bạn thân của anh hồ hởi bắt chuyện với cô. Quân giới thiệu Thương là người yêu của anh, cũng là người lớp khác nhưng rất thân thiết với lớp anh hai năm qua.

Thực phẩm và vật dụng được chia nhỏ theo mỗi xe. Đến nơi, tất cả lên xe trung chuyển vào khu vực rộng dựng lều. Nam Phong cùng các bạn nam hì hục bày biện dụng cụ. Các bạn nữ gom túi đồ thực phẩm chuẩn bị bữa ăn, người thì ngắm quang cảnh, chơi đùa. Mùa này hoa không nở rộ như lần trước. Kỳ Thư ngó xa xa tìm ngọn thác, bất chợt trái bóng đập phịch vào giữa bụng. Cô ôm bụng, mặt đỏ tía mồ hôi. Các bạn nam đang chơi bóng vội chạy đến nhao nhao xin lỗi. Nghe ồn ào, các bạn nữ chạy ra xem.

- Đứa nào đá trúng Thư vậy? Tụi mày rảnh quá phải không? Không phụ mấy đứa bê đồ đạc vào, giờ này đi đá bóng. - Chị phó bí thư quát lớn.

- Ờ. Mấy anh cũng hay thật. Con nhỏ đứng ở đây còn không nhìn thấy hay sao? - Thương húng hắng nói.

Các bạn nam im re. Nghe chừng không khí căng thẳng, Kỳ Thư gượng cười nói:

- Dạ không sao đâu anh chị. Em chỉ hơi đau một chút, ngồi nghỉ xíu là hết thôi ạ.

- Ờ, có gì thì nói mấy chị. - Thương xởi lởi nói rồi lườm mách mấy anh nam:

- Ông Phong mà biết là mệt mấy anh đó.

||||| Truyện đề cử: Nô Lệ Của Anh |||||

- Không sao, không sao đâu ạ! - Kỳ Thư ái ngại xua tay nói.

Cô ngồi bệt dưới gốc cây, vùng bụng đau rát. Cô chợt thấy Nam Phong ôm thùng nước uống, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Quân và Dự giục cô vào lều trò chuyện với mọi người. Kỳ Thư nén đau, rụt rè bước vào căn lều nhỏ chỉ đủ sức chứa mọi người một cách khiêm tốn. Cô không biết nói gì chỉ bèn lặng lẽ nghe mọi người nói chuyện. Sau khi ăn trưa, lớp khởi động bằng trò chơi nhỏ tại chỗ: Gợi ý đoán chữ. Cả lớp chia làm ba nhóm lần lượt cử đại diện tham gia. Mỗi khi đồng đội gợi ý là bên dưới nhốn nháo.

- Bé Thư, chơi với anh trò này! - Quân hí hửng nói.

Kỳ Thư giật mình, lắc đầu nguây nguẩy còn mọi người hô "Lên đi, lên đi". Cô đành bước lên mà không dám hướng mắt nhìn xuống. Câu đầu tiên cô chưa tập trung nhưng sau đó cô đã có màn phối hợp khá ăn ý.

- Một từ có hai chữ, đây là thứ mà hai người yêu nhau thường hay viết cho nhau?

Quân hối hả gợi ý. Kỳ Thư thầm nghĩ: "Là thư tình hay nhật ký? Mỗi ngày mình đều viết nhật ký cho nhau mà". Theo phản xạ cô trả lời nhật ký, Quân ồ lên tiếc nuối. Mọi người lại nhìn Nam Phong trêu ầm ầm: "Viết nhật ký tình yêu luôn à, ngưỡng mộ thật". Tiếng mọi người ú òa khiến cô xấu hổ cúi mặt còn Nam Phong thì cười ngạo nghễ. Kết quả đội cô về nhì. Ở vòng hai, mỗi đội cử ra cặp nam nữ làm bể bong bóng đặt giữa môi hai người nhưng không được dùng tay hay bất kỳ vật dụng gì. Nghe xong tất cả đều phấn khích tìm cặp đôi để thi phần này. Kỳ Thư thoáng chột dạ: "Mình vừa mới thi xong chắc không đến nổi đâu".

- Nam Phong chứ còn ai nữa!

- Nam Phong thi phần này đi!..

Tiếng mọi người hò la khiến Kỳ Thư váng cả đầu óc. Mặt cô đỏ gay lúi cúi thì choáng choàng thấy Nam Phong đứng trước mặt cô, chìa bàn tay ra tự bao giờ. Hai đội kia đã sẵn sàng, mọi người đổ dồn về phía cô thúc giục. Vẻ mặt như nài nỉ như thích thú của Nam Phong khiến cô càng bối rối. Cô thu hết can đảm đặt tay vào lòng bàn tay Nam Phong trong sự hú hét của mọi người. Cô đứng dậy rồi vấp vào đám cỏ dưới chân vì quá căng thẳng. Nam Phong đỡ lấy cô rồi nhìn vào mắt cô trìu mến, nở nụ cười tươi rói thủ thỉ khích lệ khiến cả lớp cười rộ lên. Anh nắm tay cô lên khu vực người chơi giữa sự reo cười và ngưỡng mộ của mọi người, cảm giác như thể anh đang nắm tay cô đi vào lễ đường giữa sự chúc phúc của hai họ và bạn bè. Anh luôn tìm mọi cách để giúp cô bớt rụ rè nhút nhát nhưng cũng vì nét tính cách đó của cô mà lúc nào cũng khiến trái tim anh loạn nhịp. Anh đặt đầu buột dây chun về phía mình, đầu còn lại áp vào môi Kỳ Thư rồi ra hiệu cô nhắm mắt lại. Vì quá cao nên anh phải cúi người xuống để ngang tầm với Kỳ Thư. Hiệu lệnh vang lên, cô cảm nhận bong bóng chao nghiêng. Cô cố nương theo anh để đảm bảo nó không bị rơi ra. Đồng đội cổ vũ nồng nhiệt. Một đội đã làm rớt bong bóng. Nam Phong cố gắng cắn cứa vào đầu nút thắt, kéo bóng về phía mình đủ để không phạm luật và văng trúng Kỳ Thư, ngoạm mạnh làm nó nổ tung. Cả đội hoan hô chiến thắng nhưng cũng tiếc nuối không xem được cái kết trong tưởng tượng. Nam Phong len lén thì thầm:

- Em có đau không?

Kỳ Thư chưa kịp nghe dứt câu thì các bạn ngồi ở đầu hàng đã rú lên trêu ghẹo Nam Phong khiến Kỳ Thư mặt đỏ au, hai bàn tay víu vào nhau, thẹn thùng chạy về chỗ ngồi. Cô cũng không rõ tại sao, cứ mỗi lần trông thấy ánh mắt Nam Phong nhìn cô là mọi người đều nhìn chăm chăm phấn khích còn cười trêu thỏa mãn lắm. Cả thế giới như thể đều quay quanh hai người.

Kết thúc trò chơi nắng đã lên cao, mọi người tụ tập vào trong lều cho tiết mục văn nghệ. Nam Phong thổi sáo còn Quân đệm đàn cho mọi người hát. Giọng hát Kỳ Thư dịu ngọt như ru, da diết chất tình khiến mọi người dìu dịu, lắng sâu rồi mơ màng trong giấc trưa nhỏ nhẻ.

Kỳ Thư ngồi dưới gốc cây râm mát. Chợt có tiếng hù nhẹ từ phía sau.

- Em còn đau lắm không? Nói cho anh biết coi, ai đá bóng trúng em hả? Anh không bỏ qua cho nó đâu.

Giọng Nam Phong hằm hè, Kỳ Thư lập tức che miệng anh lại:

- Anh nói nhỏ thôi! Chỉ là vô ý, anh đừng làm lớn chuyện nữa.

Nam Phong mím môi cười kéo cô tựa vào vai anh thủ thỉ, anh là bí thư nên phải sắp xếp mọi việc không có thời gian nhiều cho cô. Cô mỉm cười hiền hòa cổ vũ anh. Cô là người vốn không thích làm các chức vụ trong lớp, nào ngờ cô lại yêu đúng người chuyên đảm nhận công tác đoàn thể. Cô biết bản thân chưa hiểu nhiều về thế giới bên ngoài, bản tính rụt rè hay lo ngại không dám bắt chuyện với người khác, vụng về ngổ ngáo khi đứng trước đám đông.. sợ sẽ làm một anh bí thư mẫu mực tài hoa được mọi người yêu mến bị mất mặt hoặc khó xử. Cô luôn dặn lòng cố gắng một cách tốt nhất dù không thể hoàn toàn như mong muốn. Thế nhưng dường như anh chẳng bao giờ để tâm đến điều đó. Anh chỉ quan tâm đến cảm xúc của cô và chỉ cần luôn nhìn thấy cô trong tầm mắt anh là đủ!

Sau giờ nghỉ trưa, ba đội tập trung nghe thể lệ trò chơi lớn: Truy tìm kho báu. Ba đội nhận mật mã tại mỗi trạm, giải mật mã và thực hiện để đến trạm tiếp theo. Có tất cả ba trạm, mỗi trạm có người trấn giữ và trên hành trình sẽ có phục kích. Thành viên nào dính phục kích thì dừng cuộc chơi tại đó. Khi tìm được kho báu lập tức đưa về điểm tập kết. Lưu ý thành viên đội khác có quyền đánh cướp kho báu.

Hiệu lệnh phất lên, ba đội tách ra và nhận một mảnh giấy gợi ý mật mã đầu tiên. Gợi ý: "Giải mã hình xoắn ốc" và một dòng ký tự dài ngoằn không theo trật tự nào. Hai đội kia lần lượt trình bày đáp án với người giữ trạm và được thông qua. Đội Nam Phong đưa ra vô số đáp án nhưng không chính xác. Tất cả căng thẳng thì chợt Nam Phong hớt hải hô lớn: "Cõng nhau đến trạm". Trưởng trạm chúc mừng thông qua. Mọi người lần chần đổ dồn về Nam Phong, sốt sắng nói:

- Nam Phong làm trước đi. Nam Phong làm gương đi. Nam Phong đến trạm tiếp lấy mật mã trước đi..

Kỳ Thư sượng sùng chín mặt. Nam Phong nhìn cô vừa thương vừa phấn khích. Anh háo hức khom người xuống trước mặt cô, chỉ lên lưng anh và nháy mắt ra hiệu. Cả đội lăm lăm đợi hai người. Kỳ Thư cắn môi, nhắm mắt tựa lên lưng Nam Phong. Anh cười chúm chím bật dậy, ngạo nghễ bước đi, Kỳ Thư ngượng nghịu úp mặt vào lưng anh.

- Bám chặt anh nha, anh tăng tốc đây.

Nam Phong hồ hởi vung vinh từng bước dài. Kỳ Thư chỉ kịp nhìn thấy những phiến gỗ màu xám với nhiều vân đẹp mắt được lát quanh co dưới chân anh. Đến khi nhận mật mã thứ hai thì hai đội kia đã đi khuất hẳn còn đồng đội một lúc sau mới hộc hệch đến nơi. Mật mã là: "Bế một người con gái đẹp qua cầu" và chỉ cần một đôi thực hiện thì tất cả đồng đội đều được qua. Cả đội lập tức quay sang Nam Phong, chắc nịch nói:

- Còn ai phù hợp hơn nữa.

Kỳ Thư nghe như sấm rền bên tai, mặt đỏ au xấu hổ. Đông đảo du khách đang trải bạt dưới những tán cây và trên các triền dốc nhìn xuống hiếu kỳ. Cô thầm hoang mang: "Không lẻ mình phải làm thật sao?". Chưa kịp định thần thì Nam Phong bế gọn cô lên tay, khấp khởi nói:

- Không còn kịp thời gian nữa rồi.

Kỳ Thư chỉ biết nhắm mắt cúi mặt. Nam Phong bế sát cô vào người anh, cẩn trọng bước những bước đầu tiên. Chiếc cầu đung đưa vắt qua hai bên đồi nhỏ, dưới vực là vòm cây mọc xen kẽ với những đá tảng quanh khe suối chảy. Chiếc cầu lắc lẻo đánh võng khiến đồng đội nín thở. Kỳ Thư chết cứng trên tay anh. Xa xa những khán giả bất đắc dĩ cổ vũ trêu ghẹo càng khiến mọi người phấn hứng. Tim Nam Phong đập thình thịch liên hồi, đó là âm thanh Kỳ Thư nghe rõ nhất lúc này. Mỗi bước chân anh như đang gảy lên khúc nhạc tình của riêng họ, dẫu rất căng thẳng nhưng trong một khoảnh khắc rất ngắn ngủi anh cúi xuống nhìn cô bằng ánh mắt xuyến xao rung cảm chạm vào trái tim cô, cô nguyện đổi tất cả sự ngại ngùng e thẹn của người con gái để được cùng anh tận hưởng giây phút này.

Nhận mật mã cuối cùng, đội nhanh chóng đưa ra đáp án kho báu là: "Chiếc còi màu đỏ" vừa cười ngoắt ngoẻo rồi co chân lên chạy. Được một đoạn, các anh cảnh giác bước chậm lại dò xét. Nam Phong đi đầu, nắm tay Kỳ Thư nép một bên anh. Dốc lên dốc xuống, cây cối lua khua cành nhánh che khuất tầm nhìn. Một màu trắng xóa mù mịt văng ra tới tấp, vài người ra sức truy đuổi. Qua được vòng phục kích, đồng đội còn lại chưa đầy một nửa. Hai đội kia ráo riết săm soi từng ngỏ ngách. Dưới chân là đám cỏ xanh mướt, những bông hoa xanh đỏ tím vàng rung rinh khoe sắc, tán cây cao vút sùm xòe. Cơn gió yên ả lùa cành trúc lao xao. Kỳ Thư hít một hơi thật sâu, thư thái nâng cành trúc non chợt thấy một màu đỏ lấp ló. Cô giật bắn, cố tỏ ra thản nhiên nhìn quanh rồi rón rén lấy chiếc còi treo lủng lẳng trên cành trúc nhỏ. Cô dõi tìm Nam Phong, ánh mắt ra hiệu. Anh vờ như đang tìm kiếm, tiến lại gần cô. Kỳ Thư dúi gọn vào tay anh. Thật nhanh, anh cho vào túi rồi tản đi. Anh âm thầm rời đi được một đoạn thì hai đội kia phát hiện truy đuổi theo. Nam Phong chạy vù đến trạm hoàn thành nhiệm vụ. Đồng đội hò hét vui mừng kháu nhau đã đi qua lại chỗ đó rất nhiều lần. Nam Phong cũng không khỏi bất ngờ, Kỳ Thư hóm hỉnh nói:

- Chắc em là mèo mù vớ phải cá rán đó.

- Giỏi lắm! - Nam Phong xoa xoa đầu cô trìu mến khiến cô lâng lâng vui sướng.

Mọi người cùng đạp xe đạp đôi giữa rừng hoa đua nở, thảm cườm thảo li ti vàng rực, bóng nắng cuối ngày nhấp nhánh qua khe lá. Dưới vực, con suối trong xanh thong dong chảy quanh và ngọn thác trắng xóa tuôn đổ không ngơi ngớt. Hai người ngồi trên băng ghế gỗ dưới gốc cây bò cạp chỉ còn lưa thưa những chùm hoa vàng nhạt. Nam Phong nâng bàn chân Kỳ Thư lên, tỉ mẩn tháo giày và xoa bóp những ngón chân đỏ tấy của cô. Kỳ Thư sợ mọi người trông thấy liền đẩy tay Nam Phong ra ai ngờ anh ngang ngạnh, mặt trơ trơ nói:

- Anh bóp chân cho người yêu của anh thì có gì mà phải xấu hổ chứ. Ai nói gì anh cũng không sợ hết.

Vừa đúng lúc một nhóm bạn đạp xe tới í ới trêu ghẹo Nam Phong. Kỳ Thư sượng sùng rút chân lại nhưng anh vẫn giữ lăm lẳm. Anh cười giòn nghênh ngáo rồi cặm cụi xoa nắn. Cô không thể tưởng tượng ra được đó là một Nam Phong cao ngạo, lãnh cảm, uy nghiêm gan góc trong mắt mọi người! Cô dịu dàng thấm những giọt mồ hôi trên trán anh, chứa chan bao tình cảm lắng đọng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play