Buổi sáng hôm sau..

Tử Long vừa tỉnh dậy thái giám cận thân đang giúp hắn thay y phục thì có người vào bẩm báo là Tiểu Nhi đến cần kiến, hắn nghe đến tên liền quên hết tức giận mà nhanh chóng thay long bào ra gặp nàng ngay.

Tiểu Nhi vừa thấy hắn đến nàng quỳ xuống hành lễ, vốn dĩ việc này rất bình thường nhưng với nàng hắn cảm xót thương cũng đúng thôi nàng là người mà yêu thương nhất còn gì.

Tử Long đi đến dìu Tiểu Nhi đứng lên khi nàng đang quỳ hành lễ: "Nàng đứng lên đi, sao nàng đến sớm vậy?"

Tiểu Nhi ngước lên nhìn Tử Long một cái, rồi lại tiếp tục quỳ xuống nói: "Khẩn xin hoàng thượng hãy chọn dân nữ để phong hậu."

Tử Long nghe thế trong lòng vui mừng cứ ngỡ nàng đã hiểu tâm ý của hắn, hiểu được rằng từ năm tám tuổi ngay lần đầu gặp gỡ hắn đã cảm mến nàng sau một thời gian sớm hôm có nhau thì tình cảm đã đơm hoa kết trái.

Tử Long đỡ nàng lên nắm lấy tay nàng mỉm cười nói: "Nàng đổi ý rồi sao?"

Tiểu Nhi cố gắng dằn lòng mình mà rút tay lại nói: "Dân nữ xin hoàng thượng tha cho tỷ tỷ của dân nữ, hoàng thượng muốn dân nữ làm gì cũng được."

Tử Long nghe nàng nói đến đó hắn liền hiểu ra nàng đến không phải vì hắn, kìm nén cơn tức trầm mặt hỏi: "Nàng đến đây không phải vì trẫm sao?"

Tiểu Nhi giả như không hiểu hắn nói gì mà tiếp tục cầu xin: "Chỉ cần ngài tha cho tỷ tỷ, ngài muốn sao cũng được."

Tử Long nghe thế tức giận nói: "Nàng xem trẫm là hạng người gì?"

Tiểu Nhi: "..."

Tử Long xoay ngang đứng thẳng người chắp tay sau lưng tỏ vẻ quyền uy nói: "Được, trẫm toại nguyện cho nàng. Người đâu!"

Tổng quản thái giám đi vào nói: "Có nô tài."

Tử Long nói: "Truyền lệnh trẫm, Lưu Tiểu Nhi tài đức vẹn toàn nay trẫm chính thức sắc phong nàng là hoàng hậu. Khâm thử."

Tổng quản thái giám nói: "Cung hỷ hoàng thượng, cung hỷ hoàng hậu."

* * *

Trong phủ thừa tướng đang ngồi uống trà cùng phu nhân thì nghe có thánh chỉ đến cả hai lấy làm lạ vì Lưu Nhân chưa vào cung để trả lời thái hậu thì làm sao lại có thánh chỉ? Nếu vậy thánh chỉ này là gì không nghĩ nhiều được cả hai phu thê nhìn nhau rồi quỳ xuống tiếp chỉ.

Công công đọc thánh chỉ: "Phụng thiên thừa nhận hoàng đế chiếu viết, Lưu Tiểu Nhi đoan trang, hiền thục, tài đức vẹn toàn này trẫm sắc phong làm chính cung hoàng hậu, khâm chỉ."

Thừa tướng và phu nhân nhìn bất ngờ rồi cùng nhau rồi tiếp chỉ tạ ơn, sau khi sau công công đi rồi Lưu Nhân cầm bản thánh chỉ cứ nghĩ là mãi cũng không hiểu, không phải thái nói sẽ cho ngài quyết là cho tiểu nữ nào tiến cung sao?

Uyển Quân nhìn ngài u tư như vậy bà thấy khó hiểu: "Tướng gia ngài sao vậy?"

Lưu Nhân im lặng một rồi mới trả lời bà: "Ta thấy bản thánh chỉ này có gì đó không đúng lắm, nàng không thấy sao?"

Bà nhìn lại bản thánh chỉ ngẫm nghĩ một lúc bà lắc đầu: "Thiếp không thấy, nhưng thiếp nghĩ tình cảm của hoàng thượng đối với Tiểu Nhi như thế nào mọi người đều thấy, nay ngài ấy muốn giữ Tiểu Nhi bên cạnh cũng đúng."

Lưu Nhân nghe xong nhìn bà: "Nàng nghĩ đơn giản vậy sao?"

Uyển Quẩn cười: "Vậy theo tướng gia phức tạp đến đâu?"

Vừa dứt câu Lưu Nhân lại cười Uyển Quân đúng là vừa là tri kỉ vừa là hiền thê của ngài mà, cười là cười vậy nhưng nỗi lo trong lòng vẫn không bỏ được.

* * *. truyện ngôn tình

Trong ngự thư phòng Tử Long ngồi trên ngai rồng nhìn Tiểu Nhi trong lòng đầy căm tức và chua xót: "Nàng hài lòng chưa?"

Tiểu Nhi vẫn thản nhiên như không có chuyện gì với nàng quỳ xuống cúi gặp người: "Tạ ơn hoàng thượng."

Tử Long tức giận nói không lên lời: "Nàng.. Nàng lui đi."

Tiểu Nhi nhún người hành lễ nói: "Dân nữ xin cáo lui."

Tiểu Nhi vừa đi ra khỏi cửa thì Tử Long hất đổ đồ trên long án nói: "Lưu Tiểu Nhi trẫm hận nàng."

Nói rồi hắn ngậm ngùi trong đau khổ ánh mắt hắn hiện lên sự u buồn vô hắn, Tiểu Nhi vừa ra ngoài cũng nghe rõ tiếng đổ vỡ bên trong nhưng vơi nàng như nghe được tiếng lòng hắn đang gào thét.

* * *

Tiểu Nhi sau khi rời khỏi hoàng cung lên xe ngựa thì nước mắt của nàng trào ra như suối chảy nàng tự hỏi: "Tại sao lại như vậy? Tại sao thiếp và ngài phải đi đến kết quả như vậy? Tại sao?"

Về đến phủ nàng đi vào thì phụ thân nàng hỏi: "Tiểu Nhi có đi đâu từ sáng đến giờ? Vì sao hoàng thượng lại chọn con sắc phong?"

Tiểu Nhi u buồn nói: "Con vào cung xin được sắc phong."

Thừa tướng khó hiểu hỏi: "Vì sao con lại làm như vậy, không phải ta đã chọn Tiểu Hàn rồi sao?"

Tiểu Nhi cúi đầu ngậm ngùi nói: "Hài nhi không muốn tỷ tỷ khổ, hơn nửa tỷ tỷ đã có tình lang con muốn tỷ tỷ hạnh phúc."

Thừa tướng nắm lấy hai vai nàng hỏi: "Vậy con vào cung hạnh phúc sao?"

Tiểu Nhi mắt ngấn lệ nói: "Phụ thân người đừng nói gì nữa, thánh chỉ đã ban ra không thể làm khác nữa."

Thấy vậy thừa tướng đến ôm nữ nhi của mình vào lòng an ủi, trong lòng Lưu Nhân luôn thương yêu nhất là Tiểu Nhi từ nhỏ ngài đã nâng niu như châu như báu, nhưng hôm nay nàng lại nhập cung ngài không thể tự tay chăm sóc hài nhi này nữa.

* * *

Buổi tối Tiểu Nhi ngồi thêu áo tân nương từng đường kim mũi chỉ điều ngay ngắn đừng thấy nàng suốt ngày nghịch ngợm những việc này nàng làm rất giỏi, nhưng mỗi khi nhớ đến tân lang là ai thì trong lòng đầy chua xót vì nàng yêu mà không thể nói chỉ có thể làm như vô tình với chàng mà thôi.

Tiểu Nhi nói thầm: "Tử Long, thiếp biết chàng sẽ hận thiếp nhưng thiếp không thể nói hết cho chàng biết được lòng mình cho chàng biết được."

Nói rồi nàng bật khóc.

* * *

Mấy ngày sau là lễ nghinh thân Tiểu Nhi khoác lên người bộ áo cưới do chính tay nàng tự thêu sắc xảo tuyệt đẹp, ngồi trên kiệu hoa nàng càng quý phái hơn.

Trước cổng hoàng cung Tử Long đã đứng đó chờ, kiệu hoa đã đến hắn đá cửa kiệu trước nàng vào hoàng cung tiến hành đại lễ sắc phong.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play