Đúng là nhân sinh như mộng người tỉnh mộng tan, hồng trần như kịch người tản kịch tàn. Một kiếp trải qua thật nhiều chuyện, vui vẻ không có mấy mà chỉ thấy đau thương và nước mắt.
Mọi việc xưa kia như hiện lên trước mắt, từ ngày hai người yêu nhau. Ngày ngày sống trong sự giả tạo của hắn, có đau thương, có nước mắt nhưng một chút kí ức tươi đẹp cũng không có.
Năm năm yêu nhau thử hỏi Hạo Hiên đã bao giờ thật lòng?.
Khi bên nhau hắn có người ở ngoài, sao có khả năng cậu không biết?.
Sau hai năm yêu nhau lòng Hạo Hiên dần thay đổi. Một người như Gia Ý sao lại không phát giác được. Chỉ là Gia Ý vẫn mắt nhắm mắt mở, không phải cậu không để tâm, không phải không dám nói, cậu chỉ sợ một khi đã làm rõ thì đến chút danh dự cũng chẳng còn.
Đây không phải là thứ tình yêu được công nhận, đến cả danh phận Gia Ý cũng không có thì cậu làm gì có quyền giữ chặt hắn?. Đã trả giá tất cả để được bên nhau thì chút khoan dung như vậy sao lại không làm được?.
Gia Ý tự lừa dối mình, cậu không ngửi thấy mùi nước hoa phụ nữ trên người Hạo Hiên, không nhìn thấy vệt son môi trên cổ áo sơ mi của hắn, không phá vỡ cái cớ vắng nhà đầy lỗ hổng của người đàn ông cậu yêu nhất.
Dù sao Hạo Hiên vẫn còn trẻ, sự nghiệp cũng thành công nên khó mà thoát được bệnh chung của đàn ông. Vì tình yêu nên cậu mới chấp nhận việc hắn phóng túng. Nhưng tình yêu là thứ khó cưỡng cầu, nó cần được vun đắp từ hai phía. Với thứ tình cảm ít ỏi của mình thì cậu có thể bên cạnh hắn bao lâu đây?.
Giấy thì không gói được lửa, cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Năm thứ tư yêu nhau chuyện tình vụng trộm này cũng bị phát hiện. Hôm đó mẹ của Hạo Hiên là Hà Diễm An đến tìm cậu.
Nhìn thấy Gia Ý bà ta liền quỳ rạp xuống. Đầu dập thật mạnh xuống đất.
Giọng nói vì nghẹn ngào mà run run: " Gia Ý... Không thể nào... Con ta không thể nào... Cô van xin cháu Gia Ý... Hôm nay cô quỳ gối trước cháu... Xin cháu hãy buông tha cho nó... ".
Một Hà Diễm An quyền cao chức trọng, một thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng nhưng cũng là một người mẹ hiền lành từ ái, một lão bà mái tóc pha sương. Đường đường là đại tiểu thư Hà gia được yêu chiều từ bé giờ phút này lại khuỵu gối, dập đầu trước một thiếu niên tầm thường, lệ tuôn đầy mặt.
Hà Diễm An khóc lóc thảm thiết, than thở van nài, từng chữ, từng lời nghẹn ngào, nức nở trong làn nước mắt.
Hai tai Gia Ý như ù đi, không còn biết Hà Diễm An đang nói gì trước mặt, chỉ thấy bờ môi bà run run mấp máy, khuôn mặt người tê tâm liệt phế... Ngay tại nơi này, giữa phòng khách lạnh lẽo cô quạnh, không gian như lạc đi trong cõi mơ hồ không thật.
Gia Ý đột nhiên nhận ra Hạo Hiên không giống như mình. Hắn tuyệt đối không giống.
Hắn có cha mẹ, có người thân, có thứ gọi là gia đình luôn đợi hắn trở về. Nhưng Gia Ý thì không, cậu chẳng có gì cả. Một thân một mình, đơn độc mà sống, không liên quan đến ai, không quyến luyến điều gì.
Nếu việc này bị truyền ra ngoài thì tất cả tiền đồ, địa vị, uy tín sẽ bị lụi tàn.
Dù cho cậu không cần bản thân mình, ngươi cũng không thể không quan tâm đến hắn.
Đoạn tình cảm này sẽ không được ai đồng tình chúc phúc cả. Bời vì nó là tình yêu không được thừa nhận.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT