Tôn Gia Hoàng biểu tình không khỏi sững sốt sau khi nghe được lời đề nghị vừa xong của người họ Doãn. Quả thật chỉ có Doãn Thiên Hạo mới có thể nghĩ ra được mấy cách thức "quái lạ" như vậy. Chính nhân quân tử, ai đời lại đi lén lút nhân khi con trai nhà người ta đang ngủ mà cư nhiên trèo lên giường nằm cạnh như thế chứ...làm họ Tôn đây thích muốn gần chết.
Nhưng nói gì thì nói, Gia Hoàng vẫn có chút gì đó gọi là do dự, nếu không muốn nói là anh đang e dè. Được ngủ chung với người mình yêu ai lại chả muốn đâu, chỉ có điều sợ đến sáng lỡ như dậy không nổi mà để cho Lâm Dịch Anh phát hiện, có khi nếu chân cậu mà không bị gãy sẽ lập tức một cước cho anh văng xuống sàn, thậm chí còn cạch luôn mặt. Cậu cứ lạnh nhạt như băng, suốt ngày không chịu mở miệng nói với ai câu nào là đã đủ khiến anh cảm thấy tổn thương lắm rồi, giờ mà còn đi tự ý hành động lỗ mãng làm phật lòng cậu khiến khoảng cách giữa cả hai càng thêm xa vời thì anh sẽ đau lòng đến chết mất.
Nghĩ được chu đáo đến là như vậy, Tôn Gia Hoàng liền thở dài, lên tiếng:
"Dìu anh qua đó...nhanh lên."
...
Liêm sỉ là gì? Có ăn được không? Tôn Gia Hoàng chẳng rỗi hơi để màn đến hai chữ đó nữa. Anh lập tức vứt nó sang một bên. Điều duy nhất mà Tôn Gia Hoàng quan tâm hiện giờ là được ôm bảo bối cùng ngủ.
Doãn Thiên Hạo đứng bên cạnh chứng kiến anh trai mình thiếu nghị lực đến là như vậy thì không khỏi buồn cười, nhưng vì muốn giữ chút tôn nghiêm còn sót lại cho hắn, và dù sao "kế sách" này cũng do chính anh bày ra trước nên đã cố ém hết tiếng cười vào bên trong.
"Anh yên tâm, sáng mai em sẽ gọi anh dậy sớm, trước khi Dịch Anh thức giấc."
"Ừm...anh cũng định dặn..."-Tôn Gia Hoàng cười cười. Mặc dù không có liên hệ huyết thống, nhưng không ngờ Doãn Thiên Hạo lại hiểu ý anh đến vậy, quả thật anh em ta đúng là có duyên mới gặp nhau.-"Cảm ơn em, Thiên Hạo."
"Trời ạ...lại còn khách sáo với em. Thôi đừng lãng phí thời gian nữa. Tranh thủ, một giây một phút cũng là vàng đó." (Ý nói mỗi khắc bên cạnh Lâm Dịch Anh đối với Tôn Gia Hoàng đều rất quý giá.)
***
Nói xong, hai thanh niên to xác liền "dắt díu" nhau đi làm trò mờ ám ngay trong chính bệnh viện.
"Bảo bối nhỏ của anh...nhớ em chết đi mất."
"Khi không lại bỏ mặc anh như vậy, trái tim anh đau lắm đó!"
Nằm trên giường, Tôn Gia Hoàng nhanh chóng gói gọn Lâm Dịch Anh vào trong vòng tay còn đang được quấn vải băng của mình. Tuy vết thương vẫn còn hơi tê do mới lành xương nhưng được người yêu gối đầu lên thì cảm giác đau nhức dù cho có nhiều cách mấy đi chăng nữa thì cũng sẽ liền tiêu biến. Tôn Gia Hoàng phấn khích, vui sướng đến lân lân trong lòng mãi chẳng thôi, anh không thể tự chủ được nữa nên đã hôn hôn lên gò má của Dịch Anh vài cái, cả cánh môi mềm mịn màu hồng kia của cậu cũng chẳng thiếu phần.
___***___
["Không...đừng...đừng giết cha tôi mà, tôi van anh...
...cha ơi...cha. Làm ơn đi, tôi xin anh hãy tha cho ông ấy...
...không...không...
...CHA..."]
___***___
"CHA."
Giật mình thoát khỏi cơn ác mộng khủng khiếp, cảm giác cơ thể nặng nề, mệt mỏi, vô lực; đến cả việc muốn cử động tay chân cũng chẳng có cách nào làm được, Lâm Dịch Anh chính là đã bị dọa cho tỉnh dậy. Cậu hoảng hốt, mặt mày tái xanh như bị rút hết hồng cầu, cả thân thể thì ướt sủng mồ hôi đến độ thấm đẫm cả một mảng vải lớn trên áo.
Dịch Anh run lên từng cơn. Hôm nay không phải đêm đông, vậy mà trông cậu lại chẳng khác gì một chú mèo con đáng thương bị chủ nhẫn tâm bỏ rơi giữa trời khuya giá rét đang cố tìm kiếm chút hơi ấm nhỏ nhoi để ủ ấp một trái tim đã từ lâu tê tái.
Tuy thực tế không lạnh lẽo bề ngoài, nhưng lại giá buốt thấu tận tâm can...
Dịch Anh nhắm nghiền mắt lại. Nơi khóe mắt đã bắt đầu ứa ra vài giọt mặn chát. Tôn Gia Hoàng cũng đã giật mình tỉnh giấc từ trước, anh ôm lấy cậu vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lên tấm lưng bé nhỏ của cậu như thể trấn an rằng: "Đừng sợ, anh vẫn luôn ở ngay đây cùng với em." mà cảm giác cay xè cứ bám miết lấy hai đồng tử.
Nhịp tim của anh bắt đầu đập loạn khiến cho hơi thở cũng dần trở nên dồn dập. Ánh mắt đỏ ngầu in đầy những sợi tơ máu, không phải tức giận, mà nó chính là sự sợ hãi được Tôn Gia Hoàng thể hiện ra bên ngoài. Anh sợ cậu sẽ phát hiện, sẽ tức giận mà chán ghét, xua đuổi anh, không cho anh được phép đến gần cậu nữa.
Nhưng thật may mắn làm sao, có lẽ Lâm Dịch Anh vẫn còn rất mệt sau trận ác mộng kinh hãi vừa rồi, và phần nào trong cơn mê cậu đã cảm nhận được luồng nhiệt ấm áp dễ chịu tỏa ra từ người nam nhân bên cạnh nên đã bất giác vùi đầu vào lòng Gia Hoàng mà vừa thút thít như một tiểu hài tử vừa chìm vào giấc ngủ.
Không gian trong phòng bệnh lại quay về với dáng vẻ im ắng vốn có của nó vào ban đêm. Tôn Gia Hoàng ôm tâm can bảo bối của mình trong tay, ánh mắt mơ hồ pha chút bất an ngắm nhìn bầu trời đầy sao bên ngoài cửa sổ. Xác định đêm nay sẽ là một đêm rất dài với biết bao nỗi niềm trăn trở...
Ước gì, đến ngày mai khi Mặt Trời ló dạng, em chịu mỉm cười và nói yêu anh như trước kia đã từng thì hay biết mấy