Tiếng còi xe cứu thương vang lên inh ỏi cả một khoảng trời thanh vắng, sự yên tĩnh vốn có của nơi này cũng lập tức bị phá tan đi. Đôi nam nhân đang "say giấc" ấy...bọn họ nhanh chóng được vài ba nhân viên y tế đặt lên băng ca để đưa tới bệnh viện, kể cả trong khoảnh khắc tồi tệ nhất của cuộc đời thì họ vẫn giữ chặt lấy tay nhau.

Sau cùng, khi tất cả đã rời đi và mang theo sự "ồn ào náo nhiệt" để trả lại cho thiên nhiên nét đẹp thơ mộng không có bóng người...vườn hoa màu tím hôm nay lại có thêm sắc đỏ...

___***___

Ngày hôm nay đáng lẽ ra nên là một ngày rất vui vẻ của Gia Hoàng và Dịch Anh mới phải. Họ quay lại chốn xưa, tìm về cái nơi đã từng trao cho nhau những lời thệ ước tình yêu sâu sắc nhất cùng tấm lòng thủy chung trọn vẹn...với hy vọng có thể tìm lại được một chút kỷ niệm đẹp đẽ còn dư âm, thế nhưng cuối cùng tai họa lại bất ngờ ập đến giáng lên đầu họ một cú chí mạng. Ông Trời thật biết cách trêu ngươi, anh và cậu chỉ vừa mới yên ổn bên nhau được một năm, sóng gió cuộc đời họ có thể nói là chỉ mới dịu được đi một chút. Vậy cớ sao hả thiên ơi...cớ sao lại nhẫn tâm mà đẩy cả hai người vào tình cảnh tan thương như vậy cơ chứ! Chẳng lẽ người muốn chuyện tình đẹp đẽ của đôi nam nhân này chưa kịp hé nở đã phải nhanh chóng lụi tàn hay sao?

***

Đã năm tiếng đồng hồ trôi qua. Tính cho đến thời điểm hiện tại là hơn mười hai giờ đêm rồi, vậy mà ánh đèn neon lạnh lẽo bên trong căn phòng cấp cứu kia vẫn chưa có dấu hiệu được tắt. Hai con người, hai sinh mạng...họ đang phải cố gắng đấu tranh bằng hết sức lực của mình để có thể giành giật lại sự sống từ tay thần chết. Họ buộc phải kiên cường, phải thật mạnh mẽ, bằng mọi giá cũng phải đưa tay giữ lấy tia hy vọng thật chặt, dù cho thân xác có bị lưỡi hái kia khứa đau đớn đến tận cùng đi chăng nữa...

Anh và cậu không có cha mẹ, hay nói đúng hơn là chẳng còn cha mẹ nữa, người thân ruột thịt để có thể bên cạnh lúc khó khăn hoạn nạn như hiện giờ thì lại càng không, ngọn lửa hy vọng vốn đã mong manh nay lại càng thêm phần yếu ớt vì chẳng có ai che chắn trước sự chực chờ của trận giông tố có thể kéo đến và dập tắt nó bất cứ lúc nào. Họ chỉ có nhau, duy nhất chỉ có thể nương tựa vào nhau mà chiến đấu, vũ khí mạnh mẽ nhất của hai người hiện giờ chính là tình yêu...chỉ có sức mạnh tình yêu mới có khả năng giúp cả hai vực dậy khỏi hố sâu của sự ly biệt...Bọn họ phải sống, nhất định phải sống để được nắm tay nhau đi tiếp trên con đường dài sắp tới.

***

"Được rồi...chúng ta làm được rồi."

"Chúng ta vừa kéo được họ trở về từ cõi chết."

"Quả thật là một kỳ tích mà!"

Ánh đèn điện tẻ nhạt trong phòng cấp cứu đã biến mất, cánh cửa tự động cũng được kéo sang hai bên, vài ba vị bác sĩ bước ra, lạ thay lại chẳng có bóng dáng của một thân nhân nào chạy đến ríu rít hỏi thăm như bao lần chúng ta vẫn thường trông thấy.

May mắn làm sao, ca đại phẫu thành công một cách mỹ mãn. Có lẽ...người biết yêu quý thiên nhiên cũng sẽ được mẹ thiên nhiên ưu ái. Anh và cậu gặp tai nạn, nhưng cơ thể lại ngã trên muôn vàn những đóa oải hương tươi thắm, được bọn chúng nhẹ nhàng nâng niu, bảo bọc lấy thân thể. Và tất nhiên, loại "thảo dược tình yêu" sẽ chẳng bao giờ để cho một chuyện tình đẹp đẽ được phép vỡ tan trong chính vòng tay của chúng...

...chỉ có điều, hai nam nhân ấy cả thân thể dường như là chẳng còn chỗ nào là lành lặn cả.

Cả hai đầu đều bị chấn thương khá nặng, nhưng Lâm Dịch Anh xem ra là nhẹ hơn một tí, cậu có gãy xương chân ở bên mà lúc trước đã từng bị, ngoại trừ thêm toàn thân chầy xước thì cũng không còn gì đáng lo ngại.

Chỉ khổ nỗi chính là Tôn Gia Hoàng, lúc gặp nạn cũng chẳng biết bằng cách thần kỳ nào mà anh đã ôm được Dịch Anh vào lòng thật chặt, để dễ hình dung thì anh khi đó chẳng khác gì một lớp bảo hộ che chắn cho cậu cả nên tổn thương về thể xác có thể nói là rất nhiều, nếu không muốn dùng tới từ "thê thảm". Chân họ Tôn mặc dù vẫn còn hoạt động bình thường nhưng cả hai cánh tay cơ bắp đều đã được bó bột, đầu bị va đập mạnh nên xảy ra hiện tượng xuất huyết, nhưng rất may đã được cứu chữa kịp thời nên cũng tạm coi là qua cơn nguy kịch, ấy là còn chưa kể đến không biết lục phủ ngũ tạng bên trong đã phải chịu cảnh "xáo trộn" kinh khủng đến mức nào!

Hai người nhanh chóng được chuyển tới phòng hậu phẫu. Doãn Thiên Hạo lúc này cũng đã nhận được tin dữ của anh mình và Dịch Anh nên liền tức tốc chạy đến bệnh viện. Nhìn từng nhịp điệu nhấp nhô một cách ổn định hiển thị trên điện tâm đồ, Thiên Hạo thở phào một hơi nhẹ nhõm...tạ thiên, tai qua nạn khỏi rồi!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play