Lâm Dịch Anh hỏi khó như vậy, Tôn Gia Hoàng biết phải trả lời làm sao đây? Chẳng lẽ anh lại đi thừa nhận bản thân là một kẻ đốn mạt, khốn kiếp đến thế nào trong quá khứ? Tất nhiên là không rồi.

Nhưng họ Tôn càng im lặng, Lâm Dịch Anh càng hỏi gấp. Thật tâm cậu rất muốn giữa hai người trước kia là một kỹ niệm đẹp, để cậu có lý do và chút gì đó gọi là niềm tin để có thể tin tưởng gửi gắm tình cảm nơi anh. Chứ nếu như Dịch Anh không bị mất trí thì liệu cậu có dám mở lòng với Tôn Gia Hoàng hay không?

"Gia Hoàng! Sao anh không trả lời tôi? Giữa chúng ta...rốt cuộc là có quan hệ gì từ trước hay không?"

"Dịch Anh, em nghe anh nói..."

"Tôi muốn nghe những lời thật lòng...nếu thật sự chúng ta là người quen, vậy tại sao anh lại phải giấu giếm làm gì cơ chứ?"

Nói đoạn cậu mím môi nhìn anh đầy nghi hoặc.

"Hay anh đã gây ra chuyện có lỗi với tôi nên mới không dám nói?"

Chỉ một câu nói đã lập tức đâm thẳng vào tim đen khiến Tôn Gia Hoàng đổ mồ hôi lạnh, đến bây giờ anh mới thật sự nhận ra đại thiếu gia nhà họ Lâm thông minh và nhạy bén tới nhường nào, bấy lâu nay anh đã bị vẻ bề ngoài đáng yêu đó đánh lừa mà nghĩ cậu chỉ là một đứa nhóc thuần khiết.

Ngay tình thế hiểm nghèo nhất thì bỗng nhiên cánh cửa phòng mở toang ra, sự xuất hiện của anh điều dưỡng đã kịp thời cứu Tôn Gia Hoàng qua một "kiếp nạn".

"Xin chào, tôi đến kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân."

Tôn Gia Hoàng như vừa với được cái phao cứu sinh mà vui mừng nhường đường cho anh điều dưỡng trẻ làm việc.

___***___

*Cách*

Ánh đèn nhập nhòe yếu ớt trong căn phòng từng chút...từng chút lả lướt trên từng đường nét điển trai của một nam nhân, nó làm ánh lên vài tia lấp lánh, dường như trên gương mặt anh tuấn ấy có đọng nước...mà những giọt nước đó chính là những giọt của sự đắng cay chua chát.

Anh ta chậm rãi đặt ly rượu quý đang lưng chừng xuống bàn, trong lòng thầm nghĩ.

"Đã đến lúc...mình nên hành động rồi, cứ vương vấn mãi...cũng không phải là cách."

___Ba ngày sau___

*Bệnh Viện*

"Cũng đã trễ rồi, chúng ta đi ngủ thôi, mai lại cùng em xem tiếp có chịu không?"

Tôn Gia Hoàng tắt nguồn điện thoại, anh ngồi dậy dự định sẽ quay lại chỗ ngủ thân thuộc là chiếc ghế sofa đằng kia để tua qua thật nhanh một đêm nữa, nhưng chân chưa kịp chạm đất đã như bị thứ gì đó níu lại không cho đi.

"Em sao vậy Dịch Anh, có chuyện gì muốn nói với anh sao?"

"Anh...định đi đâu vậy?"

Lâm Dịch Anh giương cặp mắt nai long lanh nhìn về nam nhân cao to trước mặt, hai tay cậu bấu chặt vào góc áo của họ Tôn đến nhăn nhúm hết cả lên, lại còn kèm thêm cái giọng điệu nũng nịu khiến anh như muốn tan chảy thành nước.

Tôn Gia Hoàng yêu chết đi được cái dáng vẻ nhõng nhẽo này của tiểu bảo bối, dù mí mắt đã sắp sụp xuống vì buồn ngủ nhưng anh vẫn chẳng hề tỏ thái độ khó chịu với cậu, ngược lại còn hiền hòa hỏi han.

"Sao vậy nè...bé cưng của anh hôm nay còn bày đặt làm nũng nữa à!"

Lâm Dịch Anh mím môi, rồi lại phun ra một câu phản bác.

"Ai của anh chứ! Rồi làm nũng cái gì mà làm nũng!...chỉ là...chỉ là..."

"Là sao nè! Có việc gì em cứ nói với anh, không cần phải ngại đâu!"

"Tôi...tôi..."

"Em làm sao?"

"Tôi...sợ ma!"

"..."

***

Chuyện là nửa tiếng trước không biết bằng cách thần kỳ nào mà Tôn Gia Hoàng lại có thể dụ dỗ được Lâm Dịch Anh, khiến cậu ngoan ngoãn gối đầu lên vòng tay mình mà cùng nhau xem phim trên điện thoại. Mà ngộ nghĩnh thay bao nhiêu thể loại phim từ ngọt ngào tình cảm cho đến hoạt hình dễ thương hai người không chọn, lại cứ thích đâm đầu vào "Ma Nữ Một Chân" mà xem cơ. Nội dung bộ phim đại khái là kể về một con ma nữ tàn phế nọ, đêm đến nó sẽ thò cái tay đầy máu me của mình từ dưới gầm giường lên để bẻ chân người khác rồi gắn vào một bên bị thiếu của ả.

Trùng hợp thay "thỏ đế" Lâm Dịch Anh lại ngủ bằng giường, giờ cứ hễ nhắm mắt lại là y như rằng hình bóng bàn tay nhuốm đầy màu đỏ của con ma nữ kia lại xuất hiện, thử hỏi làm sao cậu có thể yên tâm mà ngủ được cơ chứ!!!

Tất cả là lỗi của Tôn Gia Hoàng...đúng vậy, là lỗi của anh ta. Ai bảo anh dụ dỗ cậu xem làm gì? Bây giờ cậu bị ám ảnh mất rồi, bắt đền đấy!

"Gia Hoàng...anh đừng đi có được không!"

"Hì...em ngốc quá, anh chỉ ngủ cách em có vài bước chân thôi mà, em nhìn xem, nếu có con ma nào dám lén phén, anh lập tức đấm nó vỡ mồm."

"Nhưng tôi vẫn sợ lắm...Hay anh ngủ chung với tôi có được không? Tôi hứa sẽ nằm yên không quấy."

Tôn Gia Hoàng bị mấy lời vừa rồi của Dịch Anh làm cho há hốc mồm, anh không nghe nhầm đó chứ, cậu đang yêu cầu anh ngủ cùng với cậu...trên chiếc giường nay sao? Anh tự bấu vào tay mình...thấy hơi đau...vậy chứng tỏ đây chính là sự thật, hoàn toàn không phải anh đang mơ.

"Từ nay về sau...mỗi ngày sẽ cho em xem một bộ phim kinh dị...kinh dị đến mức em sẽ không dám rời xa anh nửa bước..."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play