Doãn Thiên Hạo chấp nhận hy sinh tình cảm của bản thân để nhường lại hạnh phúc cho Tôn Gia Hoàng, vì anh rất thấu hiểu con người kia đã phải chịu rất nhiều mất mác trong quá khứ, đến cả người thân ruột thịt cũng chẳng còn lấy một ai nên mới biến anh ta trở thành một kẻ có trái tim lạnh lẽo như vậy.

Suốt mười lăm năm qua họ Tôn chưa từng mở lòng với bất kỳ ai, lúc nào cũng chỉ đinh ninh cái tư tưởng thù hận trong đầu nên đã vô tình tạo cho mình một lớp vỏ bọc của sự dữ dằn và vô cảm.

Mãi cho đến một ngày Lâm Dịch Anh xuất hiện thì mọi thứ của Tôn Gia Hoàng dường như đều xoay chuyển, có lẽ hơi muộn nhưng đến cả mối thù tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ có thể hòa giải cũng nhờ cậu mà đều được xóa sạch. Thế mới nói Doãn Thiên Hạo thâm thúy và cao cả đến nhường nào.

Giờ anh đã chịu rút lui rồi thì cũng chẳng còn lý do gì để đến gặp Dịch Anh nữa, trái tim của anh biết đau mà? Về nhà ngủ một giấc, biết đâu được...sau hôm nay mọi thứ sẽ trở về đúng với quỹ đạo của nó. Và Lâm Dịch Anh ở trong tâm trí Doãn Thiên Hạo...sẽ với tư cách là người lạ từng quen.

Lau đi giọt lệ cay đắng đang vươn trên khóe mắt, Doãn Thiên Hạo sầu não lê từng bước chân nặng trĩu ra về, bỏ lại sau lưng là lời xin lỗi của Tôn Gia Hoàng.

"Thiên Hạo, thật sự xin lỗi em."

___***___

*Ọt ọt~*

"Huhu...đói chết đi được, chẳng lẽ mình phải bỏ mạng trong hoàn cảnh này sao!"

Trong một căn phòng nọ, trên chiếc giường màu trắng quen thuộc là hình ảnh của một tiểu nam nhân hai tay ôm lấy bụng nhỏ uốn éo như con lăng quăng mà luôn miệng kêu trời vì đói. Không ai khác ngoài bạn Lâm Dịch Anh.

Cậu nằm đó, hết ngọ nguậy rồi lại chui rút vào chăn như con sâu bướm, lắm lúc nằm ngửa ra hướng mắt lên trần nhà trắng xóa mà khóc không thành tiếng. Bỏ đi lâu như vậy chắc là muốn cho con người ta chết đói đây nè!!!

Than than thở thở...rồi lại nghĩ tới mấy chuyện không đâu một hồi thì cánh cửa phòng cuối cùng cũng bật mở, nó tạo thành tiếng "cách" lập tức thành công thu hút được tai nhỏ của Lâm Dịch Anh. Cậu như con gối mà vực dậy theo âm thanh đó thì "ôi thiên ơi...con được cứu rồi!"

Lâm Dịch Anh hai mắt sáng rực chăm chăm nhìn vào bóng hình của một nam nhân quen thuộc đang đi vào, mà hơn hết mọi sự chú ý của cậu đều bị thu hút bởi thứ y đang cầm trên tay-một chiếc túi giấy, nhưng nghe đâu lại có tí hương thơm thoang thoảng đang lướt nhẹ qua từng sợi lông mũi rồi nhanh chóng chui tọt xuống cái bụng rỗng tuếch của cậu.

Dịch Anh nhìn đến xém rơi cả dãi, bao tử cũng vì bị mùi hương đó kích thích mà co thắt dữ dội hơn, không thể chờ đợi thêm được nữa, cậu bèn quăng hết liêm sỉ mà hành động trước.

"Oaaa...anh mang cho tôi món gì mà thơm thế Gia Hoàng!"-Chưa nói được hai câu, túi thức ăn đã nhanh chóng nằm gọn trong tay Dịch Anh: "Ưm...xin phép cho tôi ăn trước nhé, đói quá đi mất...hì hì."

Lâm Dịch Anh kê mũi lại gần hít hít mùi vị thơm ngon của họo cơm chiên mà không khỏi cảm thán, cậu đưa đôi mắt nai long lanh về phía Tôn Gia Hoàng như ngầm xin phép khiến anh lập tức bị làm cho lòng dạ mềm nhũn, xem ra nhóc con này bị bỏ đói đến sắp không trụ được luôn rồi nên mới làm ra điệu bộ như vậy.

Mặc dù họ Tôn đây mới xảy ra chút chuyện với em trai mình là Doãn Thiên Hạo, tâm tình vì thế cũng bị ảnh hưởng vài phần nhưng anh vẫn không hề có thái độ cau có hay ghét bỏ Dịch Anh. Ngược lại khi sựt nhớ ra bản thân đã để cậu một mình quá lâu, đã vậy còn phải nhịn đói nên anh rất hoảng và cực kỳ lo lắng.

"Dịch Anh...em đói lắm sao!"

"Ừm...đói...đến sắp rã rời luôn rồi nè!"-Lâm Dịch Anh vừa nhai nhai vừa trả lời, phần thức ăn được cậu ngốn nhiều đến mức độn lên hai cái má rất phúng phính, rất đáng yêu.

Tôn Gia Hoàng trông thấy bộ dạng tham ăn của cậu thì không khỏi phì cười, chuyện trong lòng lập tức bị anh gạt sang một bên.

Anh đưa tay lên nhéo yêu cái má bánh bao của cậu một phát cho thỏa mãn rồi mới quay sang cưng nựng.

"Anh xin lỗi, mai mốt không để Dịch Anh đói nữa!"

Lâm Dịch Anh bị người kia xoa mặt một lúc thì cũng cảm thấy nhột, cậu khẽ rùng mình rồi xoay đi chỗ khác tránh né, miệng vẫn không ngừng nhai.

"Không cần phải xin lỗi...tôi không trách anh đâu...mà cơm anh mua của cửa hàng nào vậy? Rất là ngon nha, có thể mai mua thêm cho tôi ăn được không? Hì."

*Xoảng*

Tiếng lòng chủ tịch Tôn vỡ vụn...Rõ ràng là người ta đã phải cất công lái siêu xe bạc tỷ đi mua nguyên liệu, xong phải tự tay chế biến, cắt từng cộng rau, lát cà, bóc vỏ từng con tôm một. Rồi còn bỏ thêm cả giờ đồng hồ để vừa xem cách nấu trên mạng và vừa thực hành. Lần đầu vào bếp, phải vất vả lắm mới có thể cho ra lò một bát cơm chiên thập cẩm thơm ngon...lại chứa chan biết bao nhiêu là tâm huyết và đậm đà "gia vị tình yêu" như vậy, chủ đích là muốn mang đến cho Lâm Dịch Anh một sự bất ngờ be bé, để được nghe thấy vài ba lời khen từ cậu. Thế mà cậu lại nỡ lòng nào đi cho rằng đó chỉ là thức ăn mua ngoài đường cơ chứ? Thật đau lòng mà!!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play