Đáng lẽ ngay tại lúc này đây Lâm Dịch Anh đã có thể thoát khỏi cái nơi suốt ngày chỉ tràn ngập mùi thuốc mang tên "bệnh viện" rồi, nhưng do trận kích động khiến cậu ngất xĩu nên việc xuất viện vì thế cũng được dời lại, khỏi phải nói chuyện này tất nhiên là ý của Tôn Gia Hoàng chứ còn ai khác!?

Bốn ngày nay phải miễn cưỡng nán lại phòng bệnh, Lâm Dịch Anh cảm giác tựa như mấy ngày cuối cùng của cuộc đời mình vậy. Thật bức bối!

Cậu nằm vật ra giường cựa quậy như một con sâu nhỏ rồi lại rút vào trong chăn tạo thành cái kén, ngột ngạt quá...chốc chốc lại bung chiếc chăn ra ngồi vực dậy...Không phải hóa bướm, mà là một Lâm Dịch Anh chán nản với cái mặt bí xị.

Giờ đã hơn bốn giờ chiều rồi, cái bụng nhỏ của Lâm Dịch Anh cũng bắt đầu một trận chiêng trống. Trùng hợp thay Tôn Gia Hoàng lại vừa rời đi một tiếng trước, nghe đâu là về nhà giải quyết một số chuyện, mà sao lâu quá chẳng thấy anh quay lại, thường thì họ Tôn sẽ không bao giờ để cho bản thân xa cách Dịch Anh quá ba mươi phút đâu, tắm rửa xong sẽ liền quay lại bệnh viện, còn nếu có đề án gì cần giải quyết thì anh cũng sẽ trực tiếp mang đến phòng cậu mà làm. Hôm nay bỗng dưng mất hút cả tiếng đồng hồ làm cậu cũng bất ngờ không ít.

Nghĩ ngợi một hồi nếu cứ ở lì một chỗ thế này thì sớm muộn gì cũng sẽ đói chết mất, Lâm Dịch Anh bỗng chợt nhớ ra bệnh viện cũng có căn tin nên không chần chừ mà vác cái bụng dạ trống trơn chạy xuống...chỉ có điều là vì đói quá nên cậu đã quên rằng bản thân mình không hề có một xu dính túi.

___***___

___Tôn Gia___

*Xèoooo*

"Chà...từ khi nào mà Tôn chủ tịch chịu lăn vào bếp vậy nhỉ?"

Doãn Thiên Hạo đứng khoanh tay, chân bắt chéo, đầu tựa vào chiếc tủ lạnh mà không khỏi trầm trồ trước hành động của kẻ họ Tôn.

Tôn Gia Hoàng đang nấu ăn...là nấu ăn đó!!! Tên tổng tài cao cao tại thượng, lạnh lẽo tựa băng sơn như hắn mà cũng có lúc biết mang tạp dề vào bếp ư?

Thật ngộ nghĩnh.

Mà nhìn kỹ lại dáng vẻ của họ Tôn lúc này cũng rất thu hút đó chứ, vẫn là phong cách quần tây áo sơ mi như thường nhật thôi nhưng khi kết hợp với chiếc tạp dề màu xám khiến cho anh trở nên vừa ôn hòa vừa đảm đang, cứ y như mấy nhân vật tổng tài trong tiểu thuyết đang nấu bữa sáng cho vợ vậy. Đến cả Doãn Thiên Hạo cũng nghĩ thế mà!

Họ Doãn quan sát từ đầu tới cuối, cái miệng không ngớt lời chăm chọc anh trai.

"Ngài là đang nấu cho ai vậy hả ngài Tôn? Thật hiếm thấy nha, à không...hình như đây là lần đầu thì đúng hơn nhỉ?"

Tôn Gia Hoàng mặt không cười nhưng nét vui thấy rõ, anh đặt con tôm vừa được bóc vỏ xuống, chậm rãi đáp.

"Cho Dịch Anh."

___***___

"Của cậu 20 tệ."

"À vâng...đợi tôi một chút."

Lâm Dịch Anh lấy tay hết lục túi quần bên trái, lại chuyển sang bên phải, thiếu điều cậu mà moi móc một chút nữa thì hai chiếc túi tội nghiệp sẽ rách toạc mất.

Tìm mãi chẳng thấy "mảnh giấy" nào chịu xuất hiện, Dịch Anh đến bây giờ mới sảng hồn phát hiện...mình làm gì có tiền mà đòi mua đồ ăn chứ? Cậu giương ánh mắt ngại ngùng nhìn cô bán hàng, hai cái má cũng dần ửng hồng lên đáng kể, thôi đến nước này thì xin lỗi một tiếng xong liền co chân bỏ chạy chắc sẽ không xấu hổ đến chết đâu ha?

Hít một hơi thật sâu coi như để lấy lại dũng khí, Lâm Dịch Anh cười hề hề nói với cô chủ căn tin chưa đầy ba giây đã liền bỏ chạy mất dạng.

"Thật xin lỗi, tôi quên mang tiền mất rồi...."

Vậy là đành, Lâm Dịch Anh khóc trong lòng một chút. Phòng bệnh lúc này bỗng nhiên lại xuất hiện một nam nhân mặt mày méo mó ôm cái bụng đói meo mà kêu trời không thấu.

___***___

Căn biệt thự rộng lớn bỗng chốc được một hương thơm nức mũi bao trùm lấy mọi ngóc ngách. Vị gia chủ nào đó họ Tôn hài lòng đặt vài lát cà chua bi cuối cùng vào thành quả mà mình vừa nấu, xong liền nhoẽn lên một nụ cười thỏa mãn.

Thế là một hộp cơm chiên với thập cẩm nguyên liệu đã được hoàn thành, nào là tôm, nào là trứng, là thanh cua, cà rốt, hạt bắp, thịt bò,... và cả mấy lát cà chua ban nãy nữa. Tôn Gia Hoàng ngắm nghía món ăn đầu tay sau hai mươi lăm năm của bản thân thì không khỏi tự đắc.

"Thơm ngon thế này! Dịch Anh chắc sẽ thích lắm cho mà xem."

Họ Tôn tâm tình rộn ràng, anh tỉ mỉ đóng thật kỹ nắp chiếc hộp nhựa đựng cơm lại, rồi còn cẩn thận cho nó vào túi giấy. Nhìn đồng hồ thì mới tá hỏa phát hiện đã hơn năm giờ rưỡi chiều, bỏ đi lâu như vậy Dịch Anh ở một mình chắc hẳn rất buồn, tâm trí Tôn Gia Hoàng bây giờ chỉ còn nghĩ đến chuyện phải chạy tới bệnh viện thật mau với cậu.

Định bụng sẽ tăng tốc thật nhanh nhưng mới bước có vài bước chưa kịp tới cửa thì từ đâu Doãn Thiên Hạo đã thình lình xuất hiện chắn ngang lối đi, vẻ mặt y trông cực kỳ nghiêm túc rất khác với lúc đùa giỡn ban nãy. Y nhìn thẳng vào mắt của Tôn Gia Hoàng, miệng dứt khoác thốt lên một lời yêu cầu.

"Gia Hoàng, em có chuyện muốn nói với anh."

___________________•●•___________________

Giải cứu Dịch Anh, chắc là không đói đâu ha!?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play