"Cắn nè...cắn nè...tao sẽ bẻ hết răng chó của mày!"

Từng cú đá mang theo sự tức giận của tên tay sai tấn công tới tấp vào vùng bụng của Lâm Quốc Minh khiến hắn thổ cả huyết, khoan miệng bây giờ chỉ tràn ngập một màu đỏ tươi tanh tưởi.

___***___

"Mẹ nó thằng chết tiệt này dám tự ý động thủ à!"

Tôn Gia Hoàng một thân sát khí dắt theo Lâm Dịch Anh đi thật nhanh đến phòng giam giữ Lâm Quốc Minh, cũng không quên chửi rủa tên thuộc hạ dám tự tung tự tác. Trước giờ mọi việc đều thông qua ý kiến của họ Tôn anh, nếu không có lệnh của anh thì không kẻ nào được phép đụng tới Lâm Quốc Minh cả, vậy mà hôm nay lại có đứa to gan dám cãi lời mà tự ý hành động. Anh tự hứa nếu hắn ta chết mà không phải do chính anh ra tay thì tên thuộc hạ kia đừng mơ được sống yên ổn.

Nhưng ai nào biết được Tôn Gia Hoàng không phải sợ Lâm Quốc Minh không mất mạng dưới tay anh, mà chính là sợ sẽ khiến Lâm Dịch Anh đau khổ. Họ Tôn cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình sao lại lo lắng cho cậu như vậy, có lẽ anh là người không muốn thất hứa.

Căn biệt thự này quả thật rất rộng lớn, trong đêm khuya thanh vắng càng làm cho tiếng nức nở của Dịch Anh vang vọng hơn, trong tâm trí cậu bé lúc này chỉ toàn là hình ảnh cha mình bị giết hại thê thảm. Tôn Gia Hoàng lần này cũng rất khó chịu khi phải nghe âm thanh thê lương đó nhưng không phải là cảm xúc ghét bỏ mà lại chính là một sự chua xót trong lòng.

"Huhuhu...anh rốt cục là nhốt cha tôi ở đâu..."

___***___

Tên tay sai tiến lại nắm lấy đầu tóc dài rũ rượi của Lâm Quốc Minh định nói ra mấy lời cẩu ngôn, ai ngờ miệng chưa kịp mở đã bị ông ta phun hết máu ngậm từ nãy đến giờ vào mặt. Hắn không nói, chỉ đưa bàn tay có ngón tay in hình dấu răng do vừa bị cắn lên vuốt mặt một cái, để lộ ra cặp mắt như muốn giết người.

Hắn mặt mày đầy máu hiện lên một nụ cười quỷ dị đến kinh người, đồng tử co rút thành hình viên đạn, trông bộ dạng lúc này của hắn chẳng khác gì một con quỷ dữ đến từ Địa Ngục.

Hắn rút súng nhắm vào người Lâm Quốc Minh mà hét lớn.

"MÀY CHẾT ĐI."

___***___

*Gầm*

Nơi cần tới cũng đã tới, Tôn Gia Hoàng một chân đá phăng cánh cửa gỗ. Chỉ là...

*Đoàng*

Quá muộn rồi, một phát sung vang trời phá tan bầu không khí tĩnh lặng của buổi đêm, thời gian như bị đóng băng trong tức khắc. Lâm Quốc Minh gục xuống hai mắt không nhắm nhưng cũng chẳng còn động đậy được nữa, chỉ có một lỗ sâu hút hiện ra ở đỉnh trán sau lớp tóc tai bù xù. Tên thuộc hạ lúc này cũng đã dần lấy lại nhận thức, hắn buông hung khí trên tay xuống, nét mặt thất thần đi lùi về phía sau, hoảng loạn trước chuyện kinh khủng mà mình vừa mới gây ra.

"Không...tôi không có...tôi không giết người..."

Hắn như con chó trung thành ba chân bốn cẳng chạy tới quỳ xuống ôm lấy chân Tôn Gia Hoàng cầu xin thảm thiết.

"Ông chủ...ông chủ...xin hãy tha cho tôi."

Nhưng cặp mắt đầy nộ hỏa của anh chỉ ghim chặt vào thân xác của tên kẻ thù đang nằm bất động dưới nền đất với một vũng máu từ phần đầu chảy ra.

"CHA...A...A...A..."

Một tiếng thét nức lòng vang lên, ngay sau đó là một thân thể nhỏ bé ngã nhào vào lòng họ Tôn. Anh thu lại ánh mắt bừng lửa hận vội bế Lâm Dịch Anh đã bất tĩnh trên tay trực tiếp quay lưng rời đi chỉ để lại một từ đầy lạnh lẽo.

"Giết!"

Như vậy là trong căn phòng đêm hôm đó, không chỉ có một mình Lâm Quốc Minh mất mạng mà có tới cả hai cái xác.

___***___

Tôn Gia Hoàng bế Dịch Anh trên tay cho cậu tựa đầu vào ngực mình rồi sải từng bước chân uy lực rời khỏi căn phòng đầy máu me đó, lần này anh không quay về nơi cậu đã ở suốt cả tháng nay mà trực tiếp đưa Dịch Anh đến phòng của mình.

Họ Tôn nhẹ nhàng đặt Dịch Anh xuống chiếc giường rộng lớn một màu trắng xóa, chăn nệm ở đây cũng êm ấm hơn rất nhiều, chỉ có điều là nhóc con kia không thể cảm nhận được. Cậu an ổn nằm đó như một đứa trẻ ngủ ngoan nhưng nét mặt lại rất bực nhọc.

Tôn Gia Hoàng cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại rất khó chịu, cứ như có ai xát muối vào lòng anh vậy. Ngắm nhìn con người nhỏ bé này một hồi họ Tôn lại bất giác đưa tay lên vuốt ve gương mặt khả ái của cậu, một cảm giác nghẹn nơi cổ họng dâng lên khiến anh không thể nào nuốt được nước bọt, sống mũi của nam nhân lạnh giá này cũng bắt đầu cay cay. Có lẽ họ Tôn đang đồng cảm với cậu, vì cả hai bây giờ đều mồ côi như nhau...hay lại vì điều gì khác?

Anh cũng không biết.

Lâm Quốc Minh đã chết, mối thù năm xưa coi như cũng thay mặt cha mẹ trả đủ nhưng sao Tôn Gia Hoàng lại chẳng thấy vui, ngược lại còn cảm giác rất hụt hẫng như sợ mất đi thứ gì rất quan trọng nữa vậy. Chẳng phải đối với Gia Hoàng chỉ có cha mẹ mới là quan trọng nhất với anh sao, hai người họ cũng đã mất rồi, vậy thì còn điều gì khiến anh phải canh cánh lo sợ vụt mất nữa chứ?

___________________•●•___________________

Cũng hên là cưng không giết Lâm Quốc Minh anh mới cứu vớt được tình hình nhe Hoàng. Chứ mày mà bắn lủng sọ cha người ta thì nằm mơ có kết HE.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play