Cũng chẳng biết vì lý do gì mà kể từ khi cái đêm định mệnh đó xảy ra, Tôn Gia Hoàng không còn muốn gay gắt với Dịch Anh nữa. Mới hai hôm trước còn nặng tay đánh đập cậu đến tàn tạ thì đùng một cái lại trở nên thay đổi lạ thường. Vừa hay, chuyện Lâm Dịch Anh là người được em trai Thiên Hạo của mình yêu thích bỗng nhiên họ Tôn kia có chút không vui.
"Anh Hoàng?"
Thấy huynh cả đứng như trời trồng, đôi mắt miên man suy nghĩ, Doãn Thiên Hạo liền gọi vài tiếng kéo anh ra khỏi dòng suy tư đó.
"Anh Hoàng...anh làm gì mà cứ thừ người ra vậy?....Anh còn chưa nói cho em nghe tại sao cậu bé này lại ở nhà anh?"
Doãn Thiên Hạo tới giờ này vẫn chưa biết được nhóc con bên cạnh mình tên là gì, mà y cũng chẳng còn tâm trạng để hỏi tới chuyện đó nữa, cái bây giờ y quan tâm nhất chính là lý do tại sao Lâm Dịch Anh lại ở trong biệt thự Tôn gia. Lại còn được Tôn Gia Hoàng cho ngồi ăn chung nữa chứ, chẳng lẽ người anh trai này giành người yêu của y thật?
"Anh Hoàng? Mau giải thích cho em xem, tại sao anh và nhóc này lại ở chung?...Đừng có nói hai người..."
Doãn Thiên Hạo không nỡ nói ra tâm sự của bản thân lúc này, y sợ chuyện hai người kia là đang yêu theo cách suy nghĩ của y là sự thật.
Nhưng Tôn Gia Hoàng cũng không có ý giấu giếm em mình, anh quay về trạng thái điềm tĩnh ban đầu, lạnh lùng nói:
"Cậu ta là con trai của Lâm Quốc Minh."
"Cái gì?"
Doãn Thiên Hạo nghe tới đây thì thật sự không thể tin vào tai mình được nữa, anh không thể ngờ được trái đất lại tròn đến như vậy, người mà anh đem lòng yêu thích lại chính là con trai ruột của kẻ đã giết hại cha mẹ anh trai mình.
Nhưng đâu đó họ Doãn kia vẫn mong đây đừng là sự thật, xin đừng đối xử với trái tim của anh như vậy, tuy đã từng quen qua rất nhiều người nhưng Lâm Dịch Anh lại hoàn toàn không giống với bất kỳ ai, cậu rất thuần khiết và trong sạch như giọt sương mai vậy. Có lẽ lần này Doãn Thiên Hạo là thật lòng.
"Anh đang đùa phải không Gia Hoàng?"
"Không. Đó là sự thật, Lâm Dịch Anh chính là con trai của Lâm Quốc Minh."-Tôn Gia Hoàng lạnh nhạt đáp.
"Lâm...Dịch Anh sao?"
Giờ thì Doãn Thiên Hạo chẳng những biết được tên cậu mà thậm chí còn được khai sáng cho một bí mật động trời. Người anh thương lại chính là máu mủ với kẻ thù của anh trai mình. Và với trí thông minh vốn có, Doãn Thiên Hạo đoán không lầm là Lâm Dịch Anh đang bị bắt ép chứ làm gì có chuyện hai người họ quen nhau.
Tâm tình Doãn Thiên Hạo rối rém vô cùng, anh cũng không biết bản thân phải làm gì mới đúng nữa, một bên là người mình yêu, bên còn lại là anh trai đã cùng mình lớn lên từ nhỏ. Rốt cục có ai có thể chỉ cho anh nên làm gì tiếp theo hay không.
Anh đưa cặp mắt đượm buồn sang nhìn Lâm Dịch Anh đang ngồi đó, vị tổng tài năng động ấm áp bây giờ lại trở nên trầm tính đến lạ. Anh biết bản thân nên từ bỏ thứ tình cảm ngu ngốc này rồi, một thứ tình cảm chưa kịp nở hoa đã vội tàn úa.
Doãn Thiên Hạo buông cánh tay đang nắm chặt còn người bé nhỏ kia ra, anh xoay lại hỏi Tôn Gia Hoàng:
"Thế...còn Lâm Quốc Minh đang ở đâu?"
Dịch Anh ngồi đó từ nãy đến giờ chỉ biết trơ mắt quan sát, bỗng nhiên nghe người kia hỏi về cha mình, bản thân cậu cũng hoang mang dao động. Đúng rồi, Lâm Quốc Minh đang bị nhốt ở đâu, cha cậu đang bị nhốt ở đâu? Còn sống hay đã chết, nếu còn sống thì đã bị hành cho ra nông nỗi gì rồi?
"Cha tôi...tôi muốn gặp cha, làm ơn đi, đã rất lâu rồi tôi chưa được thấy cha của mình."
Đôi mắt Lâm Dịch Anh rất nhanh đã trở nên đầy nước, cậu cứ thút thít không dám òa lên, sợ sẽ làm Tôn Gia Hoàng nổi giận. Mà phía họ Tôn kia cũng thật tàn nhẫn, anh chẳng những không thương cảm mà còn thẳng thừng từ chối lời thỉnh cầu của cậu.
"Cậu không có quyền được yêu cầu tôi! Nghe rõ chưa."
"Hức...hức....hu"
Lâm Dịch Anh cuối cùng là không chịu được nữa mà khóc đến thương tâm, cậu uất ức giương đôi mắt đỏ ngầu chứa đầy sự đau khổ hết nhìn Tôn Gia Hoàng lại liếc sang cái "phao cứu sinh" họ Doãn, miệng nhỏ mếu mếu trông vừa xót vừa đáng yêu.
"Hức...tôi nhớ cha...huhu."
Vẫn là Doãn Thiên Hạo mủi lòng, mới phút trước còn tự nhắc nhở bản thân phải từ bỏ thứ tình cảm vốn không nền tồn tại này thì giây sau đã chịu không nổi khi nghe tiếng nức nở của Lâm Dịch Anh mà ôm chầm lấy con người ta vào lòng an an ủi ủi, gương mặt đẹp trai của vị tổng tài trẻ méo mó như muốn khóc theo.
"Bé con, đừng khóc. Em thật đáng thương, người lương thiện như em không đáng phải bị rơi vào hoàn cảnh khốn khổ như này!"
Tôn Gia Hoàng: "Thiên Hạo?"
Cặp mày đen rậm nam tính của Tôn Gia Hoàng bỗng chốc chau lại đầy khó chịu, anh không hiểu sao lại bực bội khi Doãn Thiên Hạo ôm Lâm Dịch Anh. Chỉ muốn lập tức lao đến tách hai người bọn họ ra.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT