Ngày đầu tiên hẹn hò, nói là bắt đầu quen nhau nhưng do ngại ngùng và do sắp thi giữa kì nên cả hai cũng không dám có động tĩnh gì khác lạ ngoài việc bắt đầu nhắn tin Facebook và có nhiều tương tác trên lớp hơn bình thường một tí. Chỉ một tí thôi, ví dụ như Diệp làm rơi cục tẩy thì Đăng sẽ nhặt cho nó chứ không dùng chân đá về.
Buổi chiều học thêm Tiếng Anh trên trường, học xong cả hai cùng tới cổng trường Tiểu học Trần Hưng Đạo để đón Trâm.
Trâm phát hiện bên cạnh anh Đăng còn có chị Diệp thì vui mừng nhảy cẫng.
Lúc nhìn thấy Trâm, tinh thần của Diệp mới được thả lỏng một chút, bởi từ lúc gật đầu đồng ý quen Đăng thì nó đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hoang mang đề phòng, làm gì cũng không thấy tự nhiên. Diệp chưa từng có bạn trai bao giờ, không biết bình thường bọn yêu nhau chúng nó làm những gì. Có lẽ mọi thứ sẽ đến tự nhiên như nói chuyện, hẹn hò... nhưng trong trường hợp này Diệp chỉ cảm thấy bản thân như cô nhân viên bị sếp giao việc và bắt chạy deadline trong một tuần.
Nghĩ nát cả óc Diệp cũng không tin được câu chuyện cuộc đời nó lại đi theo hướng này.
"Chị Diệp hôm nay đi đón em! Em vui quá em vui quá!"
Cả hai đưa Trâm về nhà rồi Diệp cũng trở về.
Hôm sau Diệp vừa ra khỏi cổng đã thấy Đăng đứng trước cửa nhà nó. Diệp sợ quá ngã ngồi xuống đất.
"Sao mày lại ở đây?"
"Đến đón mày đi học."
"À... ừ."
Diệp gật đầu, luống cuống dắt xe ra khỏi nhà, mắt láo liên nhìn quanh xem có bà hàng xóm hóng hớt nào đang nhìn không.
Đăng thấy nó dắt xe ra thì hơi nhíu mày: "Tao lai mày mà. Mày dắt xe ra làm gì?"
Nghe xong câu này Diệp còn hoảng hơn, vội vã xua tay: "Không cần không cần, tao chưa chuẩn bị tâm lí, cứ để tao tự đi xe được rồi."
Huhu đáng sợ quá.
Đầu ngày hộ tống đi học, giữa ngày khi kết thúc lớp buổi sáng Diệp và Đăng cùng nhau đi về nhà gửi xe, người trong lớp chưa nhận ra sự khác thường nên cũng không ai nói gì. Lúc này Đoàn Thiên Vũ lớp 11A1 chẳng biết lại chui từ đâu ra chặn đường Diệp, nói:
"Chị Diệp, chị theo em đi, em sẽ đưa chị đi chơi khắp nơi luôn. Chị muốn gì em cũng có thể tặng chị."
Đăng đứng cạnh hắng giọng nói: "Diệp, đi theo tao, tao cho mày chép bài."
Diệp nhìn Đăng gật đầu: "Đi."
Cả hai lách mình tránh thằng nhóc kia rồi đi thẳng ra nhà xe.
Đăng nói với nó: "Ăn cơm trưa ở nhà tao không? Chiều tao giúp mày ôn Toán."
Hôm nay là thứ Năm, buổi chiều không phải học thêm nên Đăng đề nghị như vậy.
Vì đã thổ lộ xong nên Đăng cảm giác ngỏ lời với Diệp dễ dàng hơn hẳn. Cậu vốn là kẻ luôn tự tin, không biết ngại là gì, chẳng qua Diệp bước vào trong lòng cậu bằng một cách khá kì cục và thêm chướng ngại về mặt "cưới xin" nên Đăng mới phải nín nhịn giấu giếm lâu như vậy. Thật lòng mà nói thì cậu cũng chỉ muốn giúp Diệp bằng tất cả những gì cậu có thể, mà việc cậu làm tốt nhất đương nhiên là việc học. Nghĩ chiều nay có thể ôn bài cùng nhau, cậu tiện thể rủ Diệp ở lại ăn cơm để đỡ phải đi lại nhiều.
Dù sao vào ngày thường trong tuần thì buổi trưa bố mẹ Diệp cũng đi làm không có nhà, bữa trưa của nó và bà nội là đồ ăn mẹ nấu sẵn cất tủ lạnh.
Diệp nghe lời mời thì hoảng lắm, không hiểu "Đăng bị động" đã biến thành "Đăng chủ động" từ lúc nào khiến nó không thích nghi kịp. Vậy mà chẳng hiểu một thế lực hắc ám nào đó đã thao túng nó gật đầu trước lời đề nghị.
Sau đó Đăng làm một chảo cơm rang đơn giản nhưng đầy đủ rau thịt, Diệp ăn không để sót lại hạt cơm nào rồi giúp Đăng rửa bát.
"Mày rang cơm ngon quá, tao ăn thêm ba bát nữa cũng được."
Vừa nãy Diệp ăn cơm đã khen rồi, giờ đang rửa bát lại tiện thể khen thêm lần nữa.
"Mày khen lần thứ năm rồi đấy."
"Tại khó tin quá. Tuy những món khác mày nấu không ngon bằng mẹ tao, nhưng cơm rang thì ngon lắm. Tính ra ở nhà mẹ tao cũng không hay làm cơm rang."
"Chắc là do tao hay làm cơm rang cho nhanh gọn, rang nhiều thành quen."
"Ừm, hợp lí. Buổi sau lại rang nữa đê." Diệp hồn nhiên nói.
Đăng nhẹ nhàng đáp: "Ừ."
Nghe âm sắc mềm mại trong giọng Đăng, tự nhiên Diệp như tỉnh ngộ. Hình như vừa rồi được cho ăn ngon quá nên nó lơ là cảnh giác.
Nó mạnh mẽ vung tay lên tát bốp một cái vào má để cảnh tỉnh bản thân, quên mất rằng tay đang rửa bát nên còn dính một đống bọt xà phòng của dầu rửa bát.
Đăng cũng giật mình, hỏi: "Mày làm gì vậy?"
"À, tự nhiên thấy ngứa ngứa, tưởng muỗi cắn nên đập."
"Mày tự đập vào mặt mày luôn?"
"..."
Hai tay Diệp vẫn đầy bọt nhúng dưới bồn rửa bát. Hôm nay Đăng tráng bát nên tay sạch, cậu ta xoay người vươn tay lau đi bọt xà phòng trên mặt nó, cuối cùng còn dùng tay áo lau khô nước đọng lại trên má.
Tay Đăng mát lạnh, đương nhiên cảm nhận được nhiệt độ nóng bừng trên gương mặt ngây ngốc của nó.
Đăng cười, dặn dò: "Lát rửa lại mặt đi đấy."
Diệp nhìn Đăng đến ngẩn người.
Cái thứ xinh đẹp cong cong ở hai bên mũi cậu là cái gì kia? Đôi mắt ấy đang cười à?
Biểu cảm trên gương mặt Diệp cứng đờ.
Nó chợt nhận ra nó chưa bao giờ thấy Đăng cười như vậy.
Bình thường khi trêu đùa với bạn cùng lớp nó cũng chỉ thấy Đăng cười bằng miệng chứ mắt không hề cười. Hoặc là miệng cười trong lúc đang cau mày. Tú nổi tiếng lạnh lùng trong lớp nhưng ít ra vẫn cười đùa khi đứng với Quân nhưng Đăng thì không. Đăng cũng từng cười với nó nhưng chỉ cười bằng miệng, còn mắt thì chưa cong thế này bao giờ.
Ngày hẹn hò thứ hai - Diệp đã hết hoảng sợ.
Đăng chỉ tốn một chảo cơm rang và một nụ cười.
Đẹp trai thế này thì đúng là nam chính rồi.
____
[Ngoại truyện: Những tin nhắn yêu đương đầu tiên của Diệp và Đăng.]
Đăng: Diệp ăn cơm chưa?
Diệp: Đang dọn cơm
Đăng: Vừa dọn cơm vừa nhắn tin được?
Diệp: Ừ, vừa bị mẹ đánh vì tội vừa dọn cơm vừa dùng điện thoại.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT