Từ ngày Đăng chuyển tới ngồi cạnh Diệp, Diệp cảm thấy việc lén nhìn Đăng bất lợi hơn rất nhiều, rất hay bị Đăng quay sang nhìn lại bất thình lình. Vì vậy Diệp đã có thêm tư thế ngồi mới.

Tay phải nó chống cằm, đầu hướng về phía bàn giáo viên nhưng mắt liếc sang chỗ Đăng. Nếu chẳng may Đăng quay ra nhìn nó thì mắt nó dịch chuyển về phía bàn giáo viên.

Diệp nhìn hướng bên tay trái nhiều đến mức Phong phải lên tiếng hỏi Diệp: "Dạo này tao có cảm giác lạ lắm Diệp ạ. Rõ ràng mày ngồi đây nhưng tao cứ cảm thấy như kiểu mấy ngày không gặp mày rồi. Không đúng, tao nhìn mặt mày không quen. Mày quay mặt sang bên kia. Đúng rồi. Đúng, chính là như thế này. Tao quen nhìn phần đầu toàn tóc của mày hơn."

Diệp quay đầu sang bên trái.

Đôi lúc lại nghĩ tại sao nó phải tránh né Đăng trong khi nó đã xác nhận mục tiêu? Thế là nó tỏ vẻ không sợ hãi trừng mắt nhìn lại Đăng. Ấy vậy mà Đăng không chửi nó như bình thường, chỉ lặng lẽ nhìn lại nó một lúc xong cũng quay đi.

Thỉnh thoảng nó thấy màu sắc vành tai Đăng hơi lạ lạ. Hơi thắm.

Ước gì được nghe giọng Đăng chửi.

Ngày trước nếu nghe Đăng chửi nó là "con điên" "con khùng" nó sẽ căm tức lắm. Bây giờ chúng cứ như những lời yêu thương vậy, nhưng giờ muốn nghe cũng không được.

Nếu mạnh dạn nói "Đăng ơi chửi tớ đi" thì hẳn là Đăng sẽ sợ hãi.

Cũng vì được ngắm khá nhiều trên lớp nên dạo này nó đỡ thòm thèm hơn, lúc tập kịch dù có Đăng trong phòng cũng không để mắt tới Đăng nữa.

Chủ Nhật, Diệp còn đang buồn rầu vì vướng lịch luyện kịch không sang nhà Đăng được thì lại hay tin Đăng gợi ý mọi người tới nhà cậu ta để luyện tập.

Phòng khách và sân nhà Đăng đều rất rộng, khá là lý tưởng.

Lúc Đăng mở cổng cho mọi người thì Trâm bay từ trong nhà ra trèo thẳng lên người Diệp, miệng hét: "Mẹ Bin ơi!!"

Cái gì?

Ai đó cho ngón út vào ngoáy ngoáy tai.

Cái gì cơ?

Đoàn học sinh lớp 12A5 miệng há ra to hết cỡ, kinh ngạc mất mười giây trừng mắt nhìn Diệp bế Trâm một cách vô cùng tự nhiên.

"Có một con nhóc chạy ra từ nhà Đăng và gọi con Diệp là mẹ."

"Hình như tao nghe thấy gọi là mẹ Bin?"

"Gọi mẹ mà. Con riêng của Đăng với Diệp?"

"Điên rồi!"

"Con gái của Diệp trông giống hệt bố Đăng ấy nhỉ?"

Cả đám thi nhau nói, Diệp và Đăng không hề có cơ hội để giải thích.

Nghe chúng bạn thêu dệt đến đoạn Diệp là người cưỡng ép Đăng rồi bắt ép Đăng phải nuôi đứa nhỏ thì Diệp có tiếng không có miếng, không chịu được nữa gào lên: "TAO CHƯA LÀM GÌ ĐĂNG ĐÂU NHÉ!"

Dương dùng mười năm kinh nghiệm đọc ngôn tình hỏi: "Chưa làm có nghĩa là sau này sẽ làm đúng không?"

Diệp nghe vậy cũng làm vẻ mặt hoài nghi tự hỏi xem mình có ý định như vậy không.

Đăng lấy tay che mặt quay đi chỗ khác, nói: "Vào nhà đi rồi nói chuyện. Đứng giữa cổng nhà người ta nói vớ va vớ vẩn."

Hội bạn học 12A5 đánh mắt nhìn xung quanh mới thấy mấy ông bà hàng xóm đang nghển cổ ra khỏi cửa để hóng chuyện vì chúng nó quá ồn ào, rất gây chú ý.

Cả đám ngồi chen chúc trên ghế sofa nhà Đăng nghe Diệp giải thích:

"Tao sang đây chơi với Trâm, đóng vai mẹ Bin, còn Trâm vai bố Bin. Là vậy á."

"Bin là ai?"

"Con chó nhà tao."

Dương đứng dậy: "Ok mọi người chuẩn bị tập kịch đi."

Công nhận là phòng khách nhà Đăng rất rộng, chỉ cần đẩy sát bộ bàn ghế vào góc nhà là thừa ra một khoảng trống vừa đủ làm một cái sân khấu nhỏ.

Riêng màn đầu tiên là đông người nhất, đó là cảnh các đôi nam nữ tham gia buổi tiệc mừng sinh nhật của Juliet khiêu vũ với nhau. Có tổng năm cặp đôi. Năm cặp này tuy là vai phụ chỉ xuất hiện một lần nhưng vì tập luyện khiêu vũ sao cho đẹp nhất có thể nên cũng vất vả vô cùng.

Trâm ở bên cạnh xem mà thích thú không thôi. Từ khi mất bố mẹ cô bé đã thiếu hụt hẳn một mảng yêu thương, tuy biết anh trai rất thương mình nhưng dù sao anh cũng là con trai, chẳng biết làm sao để dỗ cô bé vui vẻ, đã thế lại còn rất nghiêm khắc nữa. Không cho bé chơi game, không cho thức muộn, không cho uống Cocacola (Pepsi cũng không), không cho nói chuyện với người lạ, không cho ra khỏi nhà nếu không có anh đi cùng v.v... Rất là nhiều "không cho", có kể cả ngày cũng chẳng hết được. Nhưng cũng chẳng có cách nào khác vì hai anh em không có họ hàng nên cũng không lấy đâu ra anh chị em họ để cô bé chơi cùng, hàng xóm thì toàn mấy ông bà lớn tuổi, ngôi nhà mấy năm nay chẳng có ai tới thăm - và chị Diệp là người đầu tiên.

Cô bé rất thích chị Diệp, vừa thân thiện dễ gần vừa cho cô bé rất nhiều thứ xinh xắn đáng yêu nữa. Về sau còn cho cô bé chơi cùng Bin - loài động vật mà anh Đăng suốt ngày nhắc cô bé phải tránh xa. Từ sau hôm đầu tiên đó Trâm ngày nào cũng mong ngóng chị Diệp đến chơi, thấy Đăng là hỏi bao giờ chị Diệp qua nhà tiếp. Cô bé chỉ hỏi đơn giản vậy thôi mà thấy anh Đăng gắt gỏng trả lời: "Anh làm sao mà biết được."

Đây là lần đầu tiên cô bé thấy nhà đông người như vậy, các anh chị lại còn làm gì đó vô cùng thú vị dù cô bé nghe chẳng hiểu gì, nhưng tóm lại vẫn vô cùng vui vẻ.

Đến cảnh chị Diệp ôm anh tóc vàng đang giả chết trong lòng, chẳng hiểu sao cô bé cảm thấy hơi bất mãn, môi dẩu lên.

Rồi khi tới đoạn Diệp tự đâm cái thước kẻ vào bụng lăn ra chết thì cô bé oà khóc huhu khiến cả đám giật nảy mình.

"Sao đấy em ơi? Đăng ơi sao em mày khóc thế?" Hội bạn vội hỏi.

Cô bé nức nở: "Em... không... không muốn, em không muốn chị Diệp chết đâu."

Ban đầu mọi người còn cười trêu đùa cô bé mít ướt, nhưng về sau thấy cô bé khóc không dừng được liền hoảng hốt chạy tới dỗ dành an ủi.

Cô bé khóc thảm thương, lồng ngực phập phồng lên xuống khóc tới mức không hít được khí vào trong phổi, vẻ mặt hoảng loạn, cổ họng phát ra những tiếng "aa" như thiếu khí nhưng làm cách nào cũng không thể hít thở lại bình thường, Đăng có vỗ về Trâm như thế nào thì cô bé cũng không chịu dứt.

Diệp đang nằm trên đất cũng vứt thước kẻ đi, chạy tới ôm Trâm vào lòng.

"Chị còn sống mà, chị không chết được đâu. Trâm ngoan, đừng khóc nữa."

Diệp lấy tay lau hai hàng nước ướt nhoà dính đầy mặt cô bé. Trâm nghe giọng Diệp cũng mở mắt ra, vội vã ôm chầm lấy Diệp khóc rưng rức thêm một lúc mới ngừng.

Mãi về sau mọi người trong phòng mới hiểu, thì ra bố mẹ của Đăng và Trâm đã mất rồi.

Ngôi nhà đột nhiên trở nên quá rộng.

***

Trâm khóc quá mệt nên lăn ra ngủ lúc nào không hay. Đăng bế cô bé vào phòng riêng của cậu ta để tận dụng lớp tường cách âm sau đó ra hiệu mọi người có thể tập tiếp.

Dương hơi ngại ngùng nói: "Xin lỗi Đăng, không ngờ sang nhà mày tập lại làm em gái mày... khóc như vậy."

Đăng cũng không biết phải đáp thế nào, Nhi gượng gạo củng cố tinh thần mọi người: "Không sao không sao, con bé vẫn còn nhỏ nên hơi nhạy cảm. Với lại nếu nghĩ đến vụ Diệp diễn tốt đến mức làm người ta khóc không phải rất tốt đấy à?"

"Ừa cũng đúng..." Mọi người gật gù.

Dương vỗ vỗ tay: "Rồi, mọi người nghỉ ngơi một lát đã, tao sẽ chỉ ra các lỗi sai mà mọi người mắc phải, sau đó sửa nhé."

Vừa rồi khi ráp thành vở kịch hoàn chỉnh có rất nhiều lỗi sai, nhưng vì muốn duyệt thử nên dù phạm sai lầm mọi người vẫn duy trì vở kịch cho đến cuối cùng.

"Khát nước quá, nước nhà mày để đâu ấy Đăng?" Quân chẳng có mấy câu thoại nhưng cũng kêu khát. Người khát nhất lúc này hẳn là đôi nam nữ chính và người dẫn truyện mới đúng.

Diệp đứng dậy: "Tao biết chỗ, để tao lấy cho."

"Nhờ cả vào mẹ Bin đấy." Dương nháy mắt Diệp, "Đúng là người từng đến đây có khác, thông thạo mọi ngõ ngách quá ha."

Vừa rồi khi có đứa hỏi vị trí nhà vệ sinh, Diệp cũng đọc toạ độ vanh vách.

"Đến một lần là biết thôi mà."

Diệp giải thích một cách qua loa, sau đó tỏ vẻ thản nhiên đi vào bếp. Đăng cũng đứng dậy đi theo lấy khay đựng cốc để mang nước cho tất cả mọi người. Cả hai đều im lặng không nói câu nào, chỉ nghe tiếng cốc chạm vào khay vang lên những tiếng "lạch cạch".

Cuối cùng Diệp mở lời trước: "Xin lỗi..."

Đăng vẫn bình thản trả lời: "Lại nữa à? Tao nói rồi, mày cứ bình thường đi."

Diệp thở dài, Đăng vẫn là tên an ủi ngược lại nó, hệt như lần ở KFC vậy.

Nhìn gương mặt ủ dột cúi gằm của Diệp, bàn tay Đăng như bị ai đó điều khiển, đưa lên vỗ nhẹ lên đầu Diệp hai cái.

Diệp ngẩng đầu lên.

Đăng thu tay lại nói: "Bê nước ra đi."

Đăng bê một khay ra rồi mà Diệp vẫn đứng như trời trồng, dùng đôi mắt cá chết nhìn bóng lưng Đăng.

"Diệp ơi nước!!"

Nghe tiếng đứa nào đó gào lên Diệp mới bưng khay mình đang cầm ra.

Cả đám luyện tập thêm một lần đến gần trưa cũng vẫn thấy chưa ổn, dù vở kịch chỉ khoảng 15 phút nhưng tập 2-3 lần đã chán lắm rồi, lại không bỏ dở được nên quyết định ở lại ăn trưa.

Gần nhà Đăng có cửa hàng KFC nên cả đám lựa chọn phương án đạp xe qua đó ăn.

Lúc Trâm được gọi dậy đi ăn trưa, hai mắt cô bé hơi sưng, tóc mái dính lung tung trên mặt trông thương không chịu được. Vừa thấy Diệp cô bé đã nhảy bổ tới chui vào lòng, mắt hơi long lanh như đang mếu.

Cả lũ đèo nhau ra KFC, Trâm một bên cầm tay chị Diệp một bên kéo áo anh Đăng, tha tha lôi lôi đi vào trong cửa hàng.

Dương nhận xét: "Trông như gia đình nhỏ ấy nhỉ."

Trà gật gù: "Như kiểu bọn mình ở đây làm bóng đèn hết vậy."

"Ồ, tao cũng cảm thấy vậy." Một đứa khác nói nhỏ, "Hai mươi cái bóng đèn sáng chói."

Hôm nay là Chủ Nhật và còn là giờ ăn trưa nên cửa hàng khá đông, vất vả lắm mới xin được hai hàng bàn dài giữa tiệm là phù hợp cho nhóm nhiều người nhưng nhét mãi cũng không đủ chỗ cho cả đám nên vài đứa phải tách ra ngồi riêng, trong đó có tổ hợp ba người Đăng Diệp Trâm keo siêu dính và một bàn khác có Quân và Tú. Vì sợ hai tên này to cao nhất lớp ngồi chật chỗ nên đuổi ra ngồi riêng, dù sao chúng nó cũng chơi thân với nhau.

Trâm được ăn KFC thì vui lắm, Diệp và Đăng thầm nhận ra đây là cái bàn lần trước hai đứa ngồi. Khác ở chỗ lần này bên cạnh Diệp có thêm đứa trẻ học lớp 3.

Cô bé được gọi riêng một phần Spaghetti và gà viên. Những đứa còn lại gọi theo combo toàn gà và hamburger rồi tự chia thế nào thì chia.

Đồ ăn được đưa tới bàn Diệp chỉ có đúng một chiếc đĩa đựng ba miếng gà, một chiếc hamburger và hai ly Pepsi.

"Sao có mỗi một cái đĩa?" Đăng hỏi.

Nhi là đứa vừa chuyển đồ ăn tới, trả lời: "Nay Chủ Nhật quán hết sạch đĩa rồi, giờ chỉ còn đĩa nhựa dùng một lần thôi ấy. Bàn bên này dùng hết cả đĩa nhựa dùng một lần của cửa hàng rồi đây, ưu ái chúng mày lắm mới có đĩa xịn đấy nhé."

Nhi nói xong Diệp mới để ý xung quanh cũng có khá nhiều bàn dùng đĩa nhựa dùng một lần.

Nhi về chỗ ngồi, Diệp nhìn Đăng trân trân.

Sau đó nó hỏi: "Mày ăn hamburger không?"

"Không, mày ăn đi."

Hai bàn đông người nói chuyện rôm rả, thi thoảng cũng nhớ tới bàn Đăng Diệp đá sang hỏi thăm vài câu. Đương sự thì đáp qua loa, cắm đầu vào ăn.

Trâm hút mì chùn chụt, Diệp gặm bánh trầm cảm, Đăng lặng lẽ cắt gà.

Diệp ăn xong chiếc hamburger thì Đăng cũng cắt xong ba miếng gà, thịt ra thịt xương ra xương, đẩy đĩa ra giữa bàn không nói gì.

".... Cảm ơn."

Thịt đã cắt xong hết, Diệp chỉ việc dùng nĩa xiên thịt gà đưa vào mồm. Đăng ngồi đối diện cũng ăn thức ăn trong đĩa ăn chung đó.

Không khí vô cùng gượng gạo, Diệp vì cái xoa đầu hồi sáng của Đăng mà đến giờ vẫn chưa hết sang chấn tâm lý. Giờ lại được cắt gà cho nữa nên không biết phải phản ứng thế nào.

Sau bao lần hồi tưởng thì Diệp nhận ra đó là lần đầu tiên Đăng chủ động tiếp xúc với nó. Nó nhớ đến điều số cuối cùng trong danh sách "6 dấu hiệu chứng tỏ bạn đang được crush để mắt đến": Những cái chạm bất ngờ.

Cũng không phải là nó chưa chạm Đăng bao giờ, nhưng hầu hết toàn là nó chủ động. Lần Đăng đỡ nó vì nó đau chân cũng là Đăng vươn tay ra và nó tự bám lên cánh tay. Chạm và được chạm cũng khác nhau lắm chứ, giống như mình đi cù lét người khác và người khác cù lét mình vậy.

Diệp gặp khá nhiều tên con trai vô ý tứ hoặc là thích đi gieo thính cho bọn con gái bằng dăm ba cái hành động như xoa đầu bẹo má rồi. Nhưng mọi cử chỉ của Đăng vì quá hiếm gặp nên đều trở nên ý nghĩa và trân quý.

Niềm tin vào việc Đăng cũng thích nó càng lúc càng dâng lên.

Tốc độ ăn của hai người hơi chậm, Trâm ở bên cạnh đã xử lý hết đĩa Spaghetti tự bao giờ, miệng dính đầy sốt tương cà màu đỏ dính nhem nhuốc vòng quanh mép quay ra kéo tay Diệp: "Chị ơi em hỏi nè."

Diệp thấy mồm con bé như một trò hề tí nữa thì bị sặc Pepsi, lấy giấy khô lau cho cô bé rồi hỏi: "Sao thế?"

"Chị Diệp là công chúa, công chúa thích hoàng tử tóc vàng hả chị?"

Hình như Diệp vừa nghe Đăng ho một tiếng. Nó hỏi lại Trâm: "Ý em là cái anh tóc vàng ngồi đằng kia à?" Nó chỉ tay về phía bàn Quân và Tú đang ngồi.

"Dạ." Trâm gật gật đầu. "Em không thích chị Diệp đi với hoàng tử tóc vàng đâu."

"..."

"Chị Diệp yêu hoàng tử tóc vàng ạ?"

"Đấy là Romeo, không phải hoàng tử. Với lại... ờm... tại sao chị lại không được thích hoàng tử?"

"Em sợ chị đi theo hoàng tử bỏ em với anh Đăng."

Đăng nhịn hết nổi: "Trâm."

Nghe giọng lạnh toát quen thuộc mỗi khi nổi giận của anh trai, Trâm co người túm lấy tay Diệp, núp một bên.

"Nói vớ va vớ vẩn gì đấy?"

Diệp nắm tay an ủi Trâm: "Chị sẽ không bỏ em đâu."

Trâm ngước mắt lên nhìn Diệp: "Thế còn anh Đăng thì sao ạ?"

Diệp ghé miệng vào tai Trâm nói thầm.

Thì thào thì thào.

"Biết chưa?" Diệp hỏi bằng âm lượng bình thường.

Trâm bặm môi gật đầu, mắt trợn ngược tỏ vẻ bặm trợn che giấu cảm xúc để không lộ sơ hở - chị Diệp vừa nhắc cô bé làm thế.

Đăng không bao giờ tọc mạch chuyện của người khác, lúc này bị Diệp làm tò mò muốn chết nhưng gắng nhịn không hỏi nên mặt mũi cau có vô cùng.

Sau khi mọi người tập luyện xong và về hết, người nói chuyện không bao giờ vấp như Đăng cũng phải ậm ờ hỏi Trâm: "Hồi trưa... chị Diệp nói thầm gì với em đấy."

"Em sẽ không nói đâu, aaaaa."

Trâm vừa nghe Đăng hỏi liền tông cửa bỏ chạy vào phòng.

Bỏ lại Đăng bất lực đứng tại chỗ.

Cậu bị em gái ruột bán đứng từ bao giờ vậy?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play