Nhiếp Tinh Thần trái tim bóp nghẹn nhìn bóng lưng cô tịch của Lâm Dương Thần ở phía trước. Người kia từ đầu đến cuối vẫn chẳng nói lấy một lời, chỉ an tĩnh bước đi giữa hành lang bệnh viện. Ánh mặt trời dừng lại ở trên người nàng, chiếu ra thân ảnh đơn bạc lại mỏng manh vô cùng.

Bên tai chợt trở nên yên tĩnh, tiếng người huyên náo cùng tiếng còi xe cứu thương như xa như gần dường như đều biến mất, chỉ còn đoạn đối thoại cùng bác sĩ vang vọng ở bên tai.

"Lâm tiểu thư, tôi rất lấy làm tiếc phải nói với cô, bàn tay của cô sẽ không có khả năng khôi phục hoàn toàn giống như lúc trước."

"Sao có thể như vậy? Bác sĩ, nhất định còn có cách đúng không? Xin ngài hãy tận lực điều trị cho chị ấy."

"Không phải tôi không tận lực điều trị. Tôi là bác sĩ, dĩ nhiên luôn hy vọng bệnh nhân có thể khỏi bệnh. Nhưng là thương của cô ấy đã gây tổn hại nghiêm trọng đến gân cốt cùng dây thần kinh, không cách nào khôi phục hoàn toàn."

"Chị của tôi học y, chị ấy như vậy... sau này còn có thể làm bác sĩ không?"

"Cái gì? Cô cũng học y sao? Vậy tôi khuyên cô vẫn là nên chuyển ngành đi. Nếu đã học y vậy cô cũng hiểu đối với một bác sĩ mà nói bàn tay có ý nghĩa quan trọng đến mức nào."

Mới cách đây vài tiếng Nhiếp Tinh Thần còn thật vui vẻ bởi vì chị gái gọi mình cùng đi bệnh viện tái khám. Nhưng sau khi nẹp cố định được tháo bỏ lại làm thêm một vài kiểm tra khác, bác sĩ kết luận bàn tay của Lâm Dương Thần không thể khôi phục như trước khiến cô thoáng chốc cảm thấy mọi thứ dường như sụp đổ, viền mắt cũng trở nên chua xót.

Nhìn bộ dáng điềm tĩnh đến mức khác thường của Lâm Dương Thần, Nhiếp Tinh Thần cảm thấy lần này gặp lại chị gái dường như đã thay đổi rất nhiều, không còn bộ dáng lạc quan tươi sáng giống như mấy năm trước, lại luôn cố che giấu đi cảm xúc thật của mình.

Lại đau lòng đặt tầm mắt nơi cánh tay phải của nàng, bàn tay vốn dĩ có thể cầm dao phẫu thuật cứu người trong tương lai, hoặc ít nhất là cầm cọ vẽ tạo nên những bức tranh xinh đẹp sống động như ước mơ ban đầu của chị.

Nhưng là hiện tại, cái gì cũng không thể nữa rồi.

Khi con người ta phải từ bỏ một sở thích, một ước mơ, tâm trạng làm sao lại sẽ không hụt hẫng, không khó chịu? Thậm chí còn có khả năng lưu lại tiếc nuối cả một đời.

Đừng nói những thứ kia, chỉ nói đến sinh hoạt thường ngày cũng đã là một chuyện thật gian nan. Đổi lại là người khác có lẽ đã sớm không chấp nhận được sự thật, sẽ kích động suy sụp thậm chí là gào khóc. Nhưng Lâm Dương Thần lại cứ trấn tĩnh như vậy.

Chịu không nổi bầu không khí này, Nhiếp Tinh Thần quyết định bước nhanh về phía trước, xoay người chắn ở trước mặt nàng.

Đột nhiên bị em gái chắn đường, Lâm Dương Thần khó hiểu hơi nghiêng đầu hỏi: "Sao vậy?"

Dáng vẻ này của nàng khiến Nhiếp Tinh Thần càng thêm bất an. "Chị, nếu như chị khó chịu trong lòng thì hãy khóc đi. Hoặc ít nhất là nói ra cho em biết, được không?"

Lâm Dương Thần thở dài, nhẹ nhàng cười nói. "Chị không sao. Kết quả này chị cũng đã đoán được từ đầu, sớm thì đã chuẩn bị sẵn tâm lý."

Dừng một chút lại nói: "Hơn nữa bác sĩ cũng đã nói tiếp theo chỉ cần kiên trì tập vật lý trị liệu theo hướng dẫn thì sẽ có cơ hội khôi phục được sáu đến bảy phần. Như vậy thì không cần sợ ảnh hưởng quá nhiều đến sinh hoạt thường ngày nữa rồi."

Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý đối mặt với tình huống xấu nhất, cũng có thể ở trước mặt em gái tỏ vẻ không sao cả nhưng khi chân chính phải tiếp nhận sự thật này, Lâm Dương Thần vẫn là không cách nào không chế được chua xót cùng khổ sở tràn lan nơi đáy lòng.

Bác sĩ nói không sai, nàng không thể tiếp tục học y.

Đối với một bác sĩ mà nói, đôi bàn tay cũng tựa như là linh hồn của họ. Muốn làm bác sĩ nhất định phải có một đôi tay khoẻ mạnh không dị tật, có thể cử động linh hoạt. Bởi vì trong lúc hành nghề chỉ cần để phát sinh một chút sơ sẩy nhỏ cũng có thể gây nguy hại đến tính mạng người khác.

Mà nàng hiện tại đã phế đến mức ngay cả cầm một cái ly cũng không vững. Dù có chăm chỉ tập vật lý trị liệu thì nhiều lắm cũng chỉ có thể phần nào khôi phục sinh hoạt thường ngày, vô pháp đi làm những chuyện đặc thù khác.

Mới lúc trước Tần Tuyết Nhiễm chuyển lời của thầy giáo, nàng còn dự định học kì sau sẽ đến trường làm thủ tục để có thể tiếp tục việc học. Hiện tại cũng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ.

Chỉ là lời hứa với người kia, cứ như vậy thì phải thất hứa rồi.

"Tinh Thần, chúng ta về nhà đi."

Nhiếp Tinh Thần không bắt kịp tốc độ thay đổi chủ đề, có chút không thể tin được nhìn Lâm Dương Thần.

"Chị muốn về thăm mẹ." Lâm Dương Thần tiếp lời.

"A? Được." Nhiếp Tinh Thần bấy giờ mới phản ứng, vội từ trong túi móc điện thoại ra. "Vậy em gọi điện thoại báo trước với mẹ một tiếng. Mẹ nhất định sẽ rất vui."

"Ừ."

Hơn nửa giờ sau, Lâm Dương Thần đi theo Nhiếp Tinh Thần về đến một chung cư nhỏ. Nàng đảo mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh, phát hiện nơi này có lẽ được xây dựng chưa bao lâu, cơ sở vật chất tương đối đầy đủ, an ninh xem ra khá tốt. Thêm một điểm cộng chính là không gian tương đối an tĩnh.

"Nơi này khá tốt." Nàng nói.

Nhiếp Tinh Thần gật đầu. "Đúng vậy. Em và mẹ đã chọn rất lâu mới chọn được chỗ này. Môi trường xung quanh không tồi, hàng xóm đều là dân lao động tri thức hoặc viên chức."

Thang máy đưa hai người lên tầng bảy, ra khỏi cửa thang máy quẹo sang trái liền nhìn thấy cửa ra vào căn hộ của bọn họ. Nhiếp Tinh Thần tra chìa khoá vào ổ khoá, mở cửa.

Lâm Tri Nhan ở phòng khách đứng ngồi không yên, không ngừng đi đi lại lại. Cửa chính mở ra, bà ấy vừa trông thấy Lâm Dương Thần đã khẩn trương lại xúc động bật dậy nhanh chóng bước về phía nàng.

Một cỗ xúc động dâng lên từ tận đáy lòng, Lâm Dương Thần hốc mắt đỏ hoe, khoé môi run rẩy gian nan gọi: "Mẹ..."

"Con trở về."

Sau đó thân thể của nàng rơi vào một cái ôm đầy ấm áp.

"Thần nhi... Thần nhi của mẹ..." Mẹ Lâm cũng xúc động không nói thành lời, vừa ôm chặt con gái vừa liên tục gọi nàng.

Nhiếp Tinh Thần đứng ở một bên không khỏi mỉm cười nhìn cảnh tượng mẹ cùng chị đoàn tụ, qua một lát mới cất giọng: "Được rồi hai người đừng mải đứng ở cửa. Vào nhà rồi nói chuyện."

Khi đã an ổn ngồi ở trên ghế sofa Lâm Dương Thần mới có cơ hội nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt của mẹ mình. Hơn bốn năm không có nhìn kĩ, hiện tại gặp lại nàng mới nhận ra bà ấy dường như đã không còn giữ được vẻ trẻ trung xinh đẹp giống như lúc trước, trên mặt xuất hiện các dấu hiện lão hoá rõ rệt, tóc cũng là lớm chớm đã bạc.

Mấy năm qua có lẽ bà ấy vẫn luôn đối với nàng lo lắng không yên cho nên tốc độ già đi mới nhanh như vậy.

Nghĩ đến đây, nước mắt bỗng không tự chủ được lăn dài trên má.

"Thời gian qua Thần nhi không có chăm sóc tốt cho bản thân sao? Sao vẫn gầy yếu xanh xao như vậy?" Lâm Tri Nhan cũng rưng rưng mà hỏi.

Lâm Dương Thần lung tung lau đi nước mắt trên mặt sau đó thẳng lưng ưỡn ngực, ngữ khí tăng lên mấy phần: "Sao có thể chứ? Con gần đây ăn được ngủ được, sức khoẻ cực kì tốt."

"Có thật không?"

"Thật ạ. Nếu không một lát nữa con sẽ ăn nhiều thêm mấy chén cơm cho mẹ xem."

Nhìn thấy nàng lộ ra nụ cười trẻ con, mẹ Lâm cũng vô thanh vô thức mà cười. Nụ cười tràn ra khoé mắt in hằn lên hai vết chân chim, ở trong mắt Lâm Dương Thần một chút cũng không xấu, vẫn là từ ái dịu hiền như thuở nào, lại mang theo một cỗ ôn nhu theo năm tháng lắng đọng.

"Ngược lại là mẹ, sức khoẻ của mẹ vẫn ổn chứ?"

"Mẹ rất khoẻ. Thần nhi, chuyện của Trịnh Tân Thành con đã giải quyết xong rồi sao?"

"Vẫn chưa ạ." Lâm Dương Thần khẽ lắc đầu sau đó nhích lại gần mẹ Lâm, vùi đầu vào trong lồng ngực, cảm nhận hơi ấm từ thân thể của bà ấy.

Lâm Tri Nhan cũng thuận thế ôm chặt con gái vào lòng. Một lát sau lại nghe nàng lí nhí nói: "Mẹ, con xin lỗi. Nếu năm đó con không bướng bỉnh cãi lời mẹ một hai phải chạy đến thành phố Thanh Châu thì đã không bị Trịnh Tân Thành khống chế thêm một lần nữa, nhà chúng ta cũng sẽ không rơi vào tình cảnh này."

Lâm Tri Nhan nhẹ nhàng xoa đầu nàng. "Mẹ không trách con, ngay từ đầu cũng là vì chữa bệnh cho mẹ nên con mới phải dây dưa với hắn."

"Thật không trách sao? Con sợ... con sợ mẹ giận con, không tha thứ cho con..." Lâm Dương Thần nghẹn ngào.

"Con hối hận sao?"

Nhận được câu hỏi này, Lâm Dương Thần thoáng chốc trầm mặc.

Nàng không hối hận.

"Ngày đó con nói với mẹ sở dĩ con nhất định phải quay trở lại Thanh Châu là vì nơi đây có thứ mà con không buông bỏ được. Vậy hiện tại con đã đạt được thứ mà mình muốn hay chưa?"

Lâm Tri Nhan hỏi ra vấn đề này liền cảm thấy đứa nhỏ trong lòng dường như trở nên run rẩy, không lâu sau lại rõ ràng cảm nhận được xúc cảm ướt át trên vai.

Lâm Dương Thần không tiếng động mà khóc.

"Đã từng có được... Nhưng lại bị con... đánh mất rồi."

"Được rồi được rồi." Lâm Tri Nhan nhẹ vỗ vỗ tấm lưng của nàng, có chút hối hận vì đã hỏi ra vấn đề kia, không ngừng lặp đi lặp lại: "Thần nhi ngoan, đừng khóc..."

Lâm Dương Thần cũng không muốn khóc nhưng là nàng kìm lòng không được. Rõ ràng trước khi đến đây đã tự nhủ một lát nữa không được khóc lóc ở trước mặt mẹ, không thể để bà ấy lo lắng thêm nữa, vậy mà đến cùng lại không làm được.

Bản thân chính là yếu đuối, vô dụng như vậy.

"Nếu vẫn chưa buông bỏ được vậy con hãy nỗ lực tìm về một lần nữa. Đừng bỏ cuộc, mẹ và Tinh nhi sẽ luôn ở phía sau ủng hộ con. Chỉ là tuyệt đối không được để bản thân phải chịu tổn thương hay uỷ khuất gì nữa có biết hay không?"

"Dạ..." Lâm Dương Thần vẫn không thể ngừng khóc. Dường như khi ở trước mặt mẹ, người phụ nữ luôn cho nàng vô hạn tình thương cùng bao dung nàng mới có thể thoải mái phát tiết ra hết ấm ức trong lòng.

"Thần nhi, Trịnh Tân Thành vẫn luôn ép con làm chuyện quá đáng có đúng hay không?" Cho nên hai năm trước con gái mới chọn cách tự sát.

Lâm Dương Thần lắc lắc đầu, ngừng một lát lại nói: "Mẹ yên tâm. Chuyện của hắn con sẽ xử lý tốt."

Lâm Tri Nhan rất muốn biết nguyên nhân sâu xa Lâm Dương Thần biến thành tiêu cực như vậy. Nhưng con gái đã không có ý muốn tâm sự với mình, bà cũng không còn biện pháp nào khác, đành thở dài nói: "Mẹ chỉ là sợ hắn ép con làm những chuyện mà con không muốn. Hứa với mẹ không cần cưỡng ép chính mình, nếu cảm thấy chuyện đó đi ngược với đạo đức hoặc nguyên tắc của bản thân vậy thì không cần làm, không cần phải lo lắng cho chúng ta."

Lâm Dương Thần ngẩng đầu phản bác: "Sao có thể như vậy chứ? Mẹ với Tinh Thần chính là người thân của con, sao con có thể không lo? Có điều mẹ yên tâm, con nhất định sẽ nghĩ cách để cả nhà chúng ta có thể sớm ngày đoàn tụ."

"Được, mẹ tin con. Nhưng là nhớ kĩ lời mẹ dặn không được để bản thân bị thương, càng không được làm ra chuyện tự tổn thương giống như hai năm trước. Có khó khăn gì cũng phải cùng chúng ta nói ra, đừng để ở trong lòng có biết không?"

Nhớ đến khoảng thời gian Lâm Dương Thần hôn mê nằm ở bệnh viện mẹ Lâm lại cảm thấy sợ hãi bất an vô cùng. Bà ngàn lần không muốn lại phải chứng kiến đứa con gái tâm can bảo bối chịu đựng tổn thương thêm một lần nào nữa, chỉ nghĩ đến thôi tay chân cũng đã phát run.

Thậm chí có đêm bà mơ gặp ác mộng, trong mộng nhìn thấy Lâm Dương Thần khắp nơi trên người đều là thương tích, toàn thân nhuộm đỏ một màu máu. Giật mình tỉnh dậy cả người đều lạnh run. Nhưng là ác mộng này bà cũng không có kể với ai, chỉ cần ở hiện thực nhìn thấy con gái khoẻ mạnh là tốt rồi.

"Con biết rồi. Con hứa sẽ bảo vệ bản thân thật tốt, cũng sẽ không làm ra chuyện dại dột nữa." Lâm Dương Thần khó khăn kìm nén nước mắt. Tuy không tận mắt chứng kiến nhưng nàng biết khoảng thời gian mình hôn mê, mẹ đã hoảng loạn rồi lại lo lắng cho mình đến nhường nào.

Có lẽ cũng là hai năm đó khiến tinh thần cùng sức khoẻ của mẹ sa sút, khiến bà bất tri bất giác già đi rất nhiều.

Mà nàng, vì muốn trốn tránh hiện thực, vì không dám đối mặt với tội lỗi mà chọn cách tự tổn thương bản thân, lại mảy may không hề quan tâm đến cảm nhận của người nhà, không nghĩ đến nếu mình chết mẹ và em gái sẽ phải ra sao.

Nàng thật quá ích kỷ.

Đã có nhiều năm không gặp lại cho nên hai mẹ con trò chuyện tâm sự với nhau rất lâu. Cho đến chập tối Nhiếp Tinh Thần dọn lên một bàn đầy thức ăn, gọi hai người đến dùng cơm thì mới chịu dừng lại.

Một bữa cơm vui vẻ ăn xong, Lâm Dương Thần sau đó cũng không dự định ngủ lại. Tuy Trịnh Tân Thành từng nói để cho nàng tự do hoạt động nhưng nếu hôm nay nàng ở lại chỗ này khẳng định sẽ chọc cho hắn tức giận. Hiện tại đang ở trong giai đoạn nhạy cảm, nàng không muốn một chút sơ xót nhỏ của mình mà dẫn đến nguy hiểm cho mẹ và em gái.

Chỉ cần đợi thêm một chút nữa thôi, thêm một đoạn thời gian nữa cả nhà ba người các nàng liền có thể đoàn tụ.

"Thần nhi thật sự không thể ở lại với mẹ một hôm sao?" Lâm Tri Nhan lưu luyến không rời mà nói. "Phòng của con mẹ cũng đã quét tước sạch sẽ. Trước đó chúng ta cố ý chọn mua căn hộ ba phòng ngủ chính là để đợi con trở về, vật dụng trong phòng mẹ cũng chuẩn bị đầy đủ, mọi thứ đều được bài trí theo sở thích của con."

Lâm Dương Thần có chút chua xót vì những lời này, dù trong lòng cực kì không muốn ngoài miệng vẫn phải cự tuyệt: "Mẹ, lần sau đi. Lần sau con nhất định sẽ ở lại."

Mẹ Lâm đành phải đè nén mất mát nơi đáy lòng, ôn nhu nói: "Thôi được rồi, vậy để mẹ tiễn con xuống lầu."

Lâm Tri Nhan cùng Nhiếp Tinh Thần đưa Lâm Dương Thần xuống lầu, vẫy một chiếc taxi tiễn nàng rời đi. Trước khi con gái lên xe bà ấy không khỏi ôm chặt nàng vào lòng, cẩn thận dặn dò bên tai: "Nhớ kĩ, vạn sự đều phải cẩn thận, không được để bản thân bị thương."

"Dạ. Con biết rồi." Lâm Dương Thần rầu rĩ đáp.

"Chị, nhớ phải thường xuyên liên lạc với em." Nhiếp Tinh Thần đứng ở một bên cũng không quên căn dặn.

"Được."

"Mẹ con đi đây. Tinh Thần, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Cuối cùng vẫn phải lưu luyến tách ra. Lâm Dương Thần xoay người đi đến chiếc taxi đang đậu bên lề đường. Trước khi mở cửa bước lên xe còn không quên quay đầu nhìn mẹ và em gái thêm một lần nữa.

Nàng nhìn thấy em gái đang vẫy tay chào tạm biệt, còn mẹ thì mỉm cười khẽ gật đầu với mình, nụ cười tràn ngập ôn nhu cùng từ ái, khoé mắt của bà lại là ươn ướt.

Hình ảnh ấy khắc ghi ở trong đáy mắt của Lâm Dương Thần thật sâu không thể tan đi.

Cố kìm nén xúc động muốn rơi nước mắt, Lâm Dương Thần nhắm mắt dứt khoát xoay người bước lên xe, không đành lòng quay đầu nhìn lại thêm một lần nào nữa.

.........

Gần 11 giờ đêm.

Lâm Dương Thần đổi một bộ y phục rời khỏi căn phòng nhỏ của mình. Trước khi ra cửa, như chợt nhớ đến điều gì nàng lại vòng trở về lấy một chiếc mũ lưỡi trai màu đen đội lên đầu sau đó mới an tâm rời khỏi.

Tiếp đó vẫy một chiếc taxi đi khu phía tây thành phố.

Thành phố Thanh Châu được ví như "thành phố không ngủ" bởi các hoạt động kinh doanh về đêm vô cùng nhộn nhịp phong phú. Đặc biệt khu phố phía tây chính là tụ điểm ăn chơi bậc nhất về đêm, luôn là đèn hoa sáng rực, đèn đuốc huy hoàng.

Xe chở Lâm Dương Thần dừng ở phía xa xa nơi đối diện cửa ra vào quán bar LODGE. Nàng từ trên xe bước xuống, chọn một vị trí khuất tối chờ đợi.

Nàng đang đợi Tần Tuyết Nhiễm xuất hiện.

Đã ba đêm liên tiếp nàng một mình chạy đến nơi này, lặng lẽ đứng ở đây, không ngừng nhìn về dòng người tấp nập ra vào quán bar cho đến rạng sáng khi lượng khách vơi dần, quán bar đóng cửa.

Bởi vì đây là nơi duy nhất có khả năng nhìn thấy Tần Tuyết Nhiễm.

Nếu chờ đợi ở xung quanh khu vực Tần gia hoặc Tần thị thì nhiều nhất cũng chỉ có thể bắt gặp xe của người kia lướt qua mà thôi, duy nhất ở cửa quán bar nơi người kia thường lui tới mới có thể nhìn thấy thân ảnh cô dù chỉ là trong giây lát.

Nàng quá mong nhớ cô rồi. Có lẽ khi yêu một người trong tim trong lòng đều không ngừng khao khát muốn thấy được người ấy.

Thời gian chậm rãi trôi qua, lượng xe lưu thông trên đường càng lúc càng vơi dần, bóng cây ven đường loang lổ rung động, Lâm Dương Thần vẫn kiên nhẫn đứng ở nơi đó chờ đợi, thẳng đến khi đôi chân tê cứng cũng không có ý định rời đi.

Cũng may, kiên trì của nàng được đền đáp xứng đáng.

'Thịch'

Nhìn thấy chiếc xe Maybach màu đen quen thuộc xuất hiện ở trước cửa quán bar, tim của Lâm Dương Thần vô thức đập loạn.

Cuối cùng thì nàng cũng đợi được thời khắc này.

Không ngoài dự đoán, chưa đầy ba phút sau đã nhìn thấy Tần Tuyết Nhiễm đang được một nhóm nhân viên tiễn ra cửa quán bar. Hoá ra là cô đã đến đây từ sớm, bây giờ là lúc lên xe rời khỏi.

Gần ba tháng không gặp A Nhiễm vẫn không thay đổi chút nào, vẫn một thân ảnh xinh đẹp chói mắt, dáng đi uyển chuyển mỹ lệ, dù ở nơi đâu cũng đều là tâm điểm của mọi ánh nhìn.

Lâm Dương Thần tim đập kịch liệt, hận không thể dán cặp mắt lên người cô, như vậy thì có thể nhìn người kia rõ hơn một chút.

Chỉ là thời điểm khi Tần Tuyết Nhiễm chuẩn bị lên xe lại bất chợt khẽ nâng tầm mắt nhìn về phía xa xa ở bên kia đường.

Một giây va phải ánh mắt đối phương Lâm Dương Thần không khỏi hốt hoảng vội lùi ra sau vài bước đồng thời cúi đầu, nâng tay kéo thấp vành mũ hòng che đi khuôn mặt.

Đợi nửa phút sau mới cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn thì nhìn thấy chiếc xe của người kia đã lăn bánh rời khỏi quán bar hoà vào dòng xe trên phố, sau cùng biến thành một điểm sáng rất nhỏ trong hàng chục điểm sáng trên đường.

Lâm Dương Thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, khoảng cách xa như vậy, có lẽ vừa rồi A Nhiễm cũng không có nhận ra nàng đâu.

Dù chỉ là thoáng qua nhưng nàng vẫn rất vui vẻ vì đã nhìn thấy người mà mình ngày đêm tâm tâm niệm niệm, thoã được một chút xíu nỗi nhớ mong trong lòng.

Nàng đang muốn vẫy một chiếc taxi trở về nhà thì phát hiện cách đó không xa có một loạt tiếng bước chân hỗn loạn đang di chuyển về phía mình. Dự cảm chẳng lành, Lâm Dương Thần vội xoay người bỏ đi nhưng rất nhanh đã bị người ta chế trụ bả vai, hai cánh tay bị cưỡng ép vặn ra sau lưng khiến nàng ăn đau theo bản năng kêu lên, chỉ là tiếp đó miệng lại bị một bàn tay to lớn che kín không thể phát ra tiếng.

Lâm Dương Thần ra sức giãy giụa kịch liệt nhưng vô ích, bao quanh nàng là ba người đàn ông sức dài vai rộng, bọn chúng chẳng mất bao nhiêu công sức đã có thể dễ dàng cưỡng chế lôi nàng vào trong một con hẻm tối.

Thời điểm hơn hai giờ sáng, phố xá vẫn còn một lượng nhỏ xe cộ qua lại, lại mảy may không một ai có thể dừng lại giúp đỡ nàng.

"Ưm... ưm..."

Lâm Dương Thần vẫn không ngừng chống cự, trong đầu là các loại trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, một lát nữa làm sao đối phó? Thầm nghĩ nàng lần này có khi xong rồi.

Cho đến khi nhìn thấy thân ảnh người phụ nữ đang khoanh tay trước ngực, một bộ dáng tuỳ ý tựa vào xe ô tô nàng mới từ bỏ giãy giụa, trong nháy mắt toàn thân cứng đờ.

_______________________

Chương sau gặp lại A Nhiễm. Chắc sẽ ra chương hơi lâu một chút 🥲🥲

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play