Trần Duật Đằng bất ngờ, qua màn hình điện thoại. Hắn có thể liếc mắt thấy được Bạch Sở Khiết. Đã rất lâu rồi... khuôn mặt kia hắn mới gặp lại.
Sở Khiết mang khuôn mặt có nét hiền lành chất phát, khuôn mặt đưa gần màn hình để Sở Hoà có thể nhìn rõ hơn.
"Ba, giờ này chưa về đến nhà sao? Ba nhỏ đang đi đâu vậy?"
Qua khung cảnh phía sau Sở Hoà, Sở Khiết có thể nhận ra là ba nhỏ đang ngồi trên xe ô tô. Cậu đoán rằng có thể Sở Hoà vừa cùng ba lớn đi dự tiệc về cho nên lên tiếng hỏi thăm.
Đúng như suy nghĩ của Sở Khiết, Sở Hoà thuần phục làm ra kí hiệu ngôn ngữ.
"Vừa cùng với ba lớn đi dự tiệc về. Con trai đang bận sao?"
Sở Khiết lắc đầu, cười vui vẻ đáp.
"Không có, hôm nay được nghỉ. Con cùng vài người bạn mua đồ về nhà cùng nhau ăn. Hai người bạn của con vừa đi cùng nhau ra ngoài mua đồ. Chỉ có một mình con ở nhà"
Trông Bạch Sở Khiết rất vui, hoàn toàn trái ngược với Trần Duật Đằng. Xem ra lời Hưng Vĩ nói là đúng, cậu ở Pháp không có hắn vẫn sống tốt.
Sở Hoà lại tiếp tục làm ra ngôn ngữ kí hiệu với con trai của mình. Màn hình điện thoại lại hướng về phía Trần Duật Đằng, doạ cho hắn giật bắn người.
"Chú.."
"Ba..."
Sở Khiết cùng Trần Duật Đằng đồng loạt hốt hoảng kêu lên, chỉ có Sở Hoà bình tĩnh làm ra ngôn ngữ kí hiệu với con.
"Duật Đằng vừa bảo vệ ba ba, nên ba muốn trả ơn cho thằng bé. Dù sao thằng bé cũng muốn nói chuyện rõ với con. Hai đứa đều đã lớn rồi, có những chuyện mau giải quyết đi. Đừng tránh né nữa!"
Sau đó, Sở Hoà nhanh chóng đưa điện thoại vào tay của Trần Duật Đằng. Còn làm ra kí hiệu ngôn ngữ, hối thúc hắn mau nhìn vào màn hình điện thoại.
Thời gian qua không bị Trần Duật Đằng làm phiền, Sở Khiết cũng dần quên được hình bóng của hắn. Nổi đau cũng đã ngủ quên. Chỉ là cậu vẫn không thể mở lòng với ai.
Bây giờ gặp lại hắn, cảm giác thật khó tả.
Trần Duật Đằng vốn dĩ dùng thời gian che lấp đi khuôn mặt của cậu cũng sẽ khiến hắn nguôi ngoai một phần nào. Nhưng kì lạ thay, vừa gặp Sở Khiết, mặc dù chỉ là nhìn nhau qua màn hình điện thoại cũng khiến tim hắn đập nhanh.
"Em...em vẫn khoẻ chứ!?"
Sở Khiết cố chấn chỉnh lại tinh thần, gật đầu trả lời.
"Em vẫn khoẻ, anh dạo này thế nào rồi? Có phải sắp đến kì thi rồi không?"
Trần Duật Đằng cảm nhận được thái độ của Sở Khiết thay đổi rõ rệt. Nếu như thời gian trước, chỉ cần hắn cố gắng tìm cách liên lạc thì Sở Hoà sẽ trở nên khó chịu, sau đó cắt đứt liên lạc với hắn. Nhưng giờ đây, cậu lại không như vậy. Có một Bạch Sở Khiết nhẹ nhàng xem hắn như người dưng mà đối đáp.
Khiến cho hắn vừa vui, lại vừa đau lòng.
"Anh cũng vậy. Đã sắp đến kì thi rồi, em ở bên Pháp có tốt không?"
Bạch Sở Khiết gật đầu thay cho lời nói. Sau đó ánh mắt của cậu mang theo sự mờ nhạt nhìn khuôn mặt điển trai kia, tiếp tục đáp.
"Em nghe ba nói anh vừa bảo vệ ba nhỏ của em. Em xin thay mặt ba em cảm ơn anh. Em còn nghe ba nhỏ nói anh có chuyện cần nói với em. Chuyện đó có quan trọng không!"
Trần Duật Đằng liếc sang nhìn Sở Hoà, Sở Hoà cũng như biết ý hắn. Lập tức mở cửa xe đi ra ngoài đứng chờ.
Trên xe chỉ còn mình hắn và chiếc điện đang kết nối với Sở Khiết. Hắn mấp máy môi, cuối cùng cũng mở miệng.
"Anh từng hứa với em, anh không hề muốn làm phiền em. Nhưng anh vẫn luôn cố gắng để tìm cách gì đó có thể kết nối với em... Anh có dự định đến Pháp du học, anh...muốn tìm em. Anh muốn thử sức theo đuổi em một lần nữa..."
Bạch Sở Khiết im lặng một lúc, sau đó cố gắng kìm nén giọng điệu muốn mắng Trần Duật Đằng xuống. Cậu nhìn hắn, cười trừ hỏi ngược lại.
"Để làm gì? Anh đến Pháp đã làm gì? Phá hoại cuộc sống của em một lần nữa? Duật Đằng, anh thật sự rất tệ. Lúc em yêu anh nhất, lúc em tin tưởng anh nhất anh lại lừa dối em. Vậy thì giờ đây, lời nói của anh em càng không tin được nữa"
Trần Duật Đằng vội vàng giải thích.
"Sau này anh không lừa dối em nữa..."
"Chúng ta sẽ có sau này sao?"
Bạch Sở Khiết tiếp tục chất vấn hắn, cậu vẫn luôn không hiểu. Mỗi lần cậu muốn quên đi hắn thì hắn lại xuất hiện. Tần suất gặp không nhiều, nhưng cớ sao lại khó chịu đến vậy?
"Anh thật sự thích em, hay chỉ là vì mất đi một món đồ chơi nên trong lòng khó chịu muốn tìm về lại? Nếu tìm lại được món đồ chơi đó, anh có dám chắc sẽ không bao giờ bỏ rơi nó một lần nữa không?"
Bạch Sở Khiết lại một lần nữa hỏi, câu hỏi từ trước đến nay cậu vẫn luôn giữ trong lòng cuối cùng cũng được thốt lên, khiến cho Trần Duật Đằng sững sờ. Hắn không biết phải chứng minh như thế nào. Chỉ có thể hèn nhát đáp.
"Anh xin lỗi, lại làm phiền em rồi. Anh không còn gì để nói nữa. Sau này, nếu có duyên, anh sẽ lại đến tìm em"
Cuối cùng, lần này người chủ động ngắt kết nối trước lại là Trần Duật Đằng. Lần đầu tiên hắn cảm thấy tim mình đau đến quằn quại, thì ra hắn đã gây ra tổn thương cho Sở Khiết lớn đến thế.
Cậu...đúng là nên xứng đáng gặp được một người tốt hơn.
Hắn cảm thấy khoé mắt mình cay cay, sau đó lại nhoè đi. Một lúc sau, từng giọt nước mắt nhanh chóng rơi xuống mu bàn tay hắn.
Trần Duật Đằng lần đầu tiên vì hối lỗi mà rơi nước mắt. Cũng là lần đầu tiên... đau lòng đến không kìm được tuyến lệ.
Nhưng hắn vẫn không muốn từ bỏ, vốn dĩ bây giờ hắn với cậu đã trở thành người lạ. Nếu còn cơ hội, người lạ một lần nữa sẽ trở thành người quen.
Lần này hắn không chờ đợi nữa. Hắn sẽ cá cược với thời gian, đợi hắn trưởng thành, hắn vẫn sẽ tìm cậu.
Và Trần Duật Đằng cá cược với bản thân, hắn cược rằng sẽ một lần nữa ở bên cạnh Sở Khiết chứ không phải là kẻ khác.