Lệ Ái suốt buổi chiều cùng Triệu Vy và Huỳnh Đan đi spa đi mua sắm và ăn uống đủ kiểu để giải toả. Lúc cô nhắn thì hai người họ lặp tức đồng ý ngay. Tất nhiên Lệ Ái không biết đằng sau còn mục đích khác nữa….Hai người họ nhận nhiệm vụ để các anh ở nhà cùng Mạnh Thiếu Khiêm tìm nguyên nhân khiến Lệ Ái giận dỗi cũng như bày cách cho anh làm hoà với cô.
Đến khi trời tối thì ba người về nhà, Lệ Ái nặng nề đi vào phòng khách ngồi xuống. Cô ngã đầu ra sau suy ngẫm về ngày hôm nay……Hình như cô sai rồi, cô nghi ngờ Mạnh Thiếu Khiêm trong khi chính cô rõ nhất phụ nữ muốn bên cạnh anh không dễ trừ khi anh cho cơ hội. Nhưng Mạnh Thiếu Khiêm chẳng bao giờ tuỳ tiện và quan trọng anh đã tỏ lòng với cô…..Tình yêu là phải tin tưởng không nghi ngờ, cái nào cũng cần rõ ràng với nhau…Anh với cô còn có con nữa, anh thay đổi vì cô mà cô bây giờ lại nghi ngờ tình cảm của anh…..Từ khi nào Lệ Ái cô lại trở nên ích kỉ như vậy, ương bướng như vậy….Do cô không nói lí lẽ, Mạnh Thiếu Khiêm lại công việc đùm đề nhưng vẫn lo lắng chu toàn cho hai mẹ con cô nữa…..Lệ Ái ảo não thở dài, cô quyết định sẽ xin lỗi anh trước rồi rõ ràng với nhau một lần vậy….
Ngôn Tình Nữ PhụKhi Lệ Ái mở cửa phòng ngủ thì chỉ thấy một mảng đen, cô dò công tắc rồi bật đèn lên. Hai mắt long lanh kinh ngạc nhìn một màn trước mặt. Giường ngủ rải cánh hoa hồng đỏ, dưới sàn là từng ngọn nến lung linh xếp thành hình trái tim. Lệ Ái chớp mi hồi hộp đi đến khung trái tim đó. Từ sau vang lên giọng nói quen thuộc khiến đáy lòng Lệ Ái run nhẹ:
“Vợ, anh chờ em lâu lắm rồi đó!”
Lệ Ái quay lại đập vào mắt cô là Mạnh Thiếu Khiêm bảnh bao trong bộ vest đen, tay anh cầm một bó hoa hồng đỏ được bọc trong giấy gói đen rất sang trọng. Anh từng bước đi đến chỗ Lệ Ái rồi khuỵ một chân xuống. Từng lời chân thành sâu trong trái tim lần lượt được nói ra:
“Ái Ái, anh đã để em chờ đợi rất lâu từ năm em mười lăm tuổi cho đến bây giờ sắp đến tuổi mười tám. Ngày đó như một định mệnh để anh gặp được em cho anh tìm thấy ánh sáng hi vọng trong bóng đêm cô độc. Anh khiến em chịu đủ mọi tổn thương, bỏ mặc em khi sinh Kiệt nhi. Dù em đã tha thứ và không trách anh một lời nào nhưng với anh nó vẫn là tội lỗi không thể dứt được….Vì vậy anh muốn chuộc mọi lỗi lầm, lần nữa khiến em tin tưởng anh, giao phần đời còn lại cho anh để anh được yêu em, bảo vệ em và chăm sóc cho em. Ái Ái rất xin lỗi khi đến bây giờ mới có thể cầu hôn em. Anh biết hôm nay có chuyện gì mới khiến em như vậy, xin lỗi để em chịu ấm ức rồi. Ái Ái, hôm nay anh muốn hỏi em: Em có đồng ý gả cho anh không?”
Khoé mắt Lệ Ái ướt nhoè rồi từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt diễm lệ. Cô không nghĩ Mạnh Thiếu Khiêm sẽ tạo cho mình bất ngờ lớn như vậy…..Gần ba năm ở cạnh anh cùng trải qua bao nhiêu đớn đau hạnh phúc rồi chờ đợi tình yêu và bây giờ là cầu hôn….Cuộc đời này của cô bất hạnh nhưng lại may mắn khi trên đoạn đường có một điểm dừng đó là gặp được Mạnh Thiếu Khiêm…..Ai nói cô ngu mụi, mù quáng và dễ dãi cô chịu nhưng bắt cô hết yêu anh thì cô không làm được…..Tình yêu này của cô quá nhiều đau đớn tưởng chừng như sẽ mãi bị giấu đi nhưng rồi lại bị lộ ra….Và người cô yêu sau tất cả đã đáp lại tấm chân tình này, anh còn mãnh liệt hơn cả cô nữa….Cô vô cùng mãn nguyện!
Lệ Ái nhận lấy bó hoa gật đầu hạnh phúc ôm chầm Mạnh Thiếu Khiêm bật khóc. Ánh mắt của anh cũng đỏ cả lên, anh sợ Lệ Ái không chấp nhận, sợ cô chưa đủ cảm giác an toàn khi bên anh…..Anh đã hồi hộp biết bao cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm rồi…..Cô gái nhỏ của anh vẫn luôn yêu anh và anh cũng vậy.
Buông Lệ Ái ra, Mạnh Thiếu Khiêm lấy trong túi áo vest một hộp nhung đỏ mở ra cầm lấy chiếc nhẫn kim cương đeo vào ngón áp út cho Lệ Ái. Sau đó anh đưa mắt nhìn cô, cô hiểu ý đeo chiếc còn lại cho anh. Mạnh Thiếu Khiêm siết chặt cô trong lòng hôn lên vầng trán thanh tú thì thầm:
“Ái Ái cảm ơn em, anh yêu em!”
“Anh làm em bất ngờ quá, em còn tính xin lỗi anh cơ…”
Lệ Ái vừa lau nước mắt vừa nói làm Mạnh Thiếu Khiêm buồn cười. Ngón tay nhẹ nhàng giúp cô lau khoé mắt ướt nhoè rồi tiện thể gõ yêu lên trán cô, gằn giọng:
“Phải phạt em mới được, về sau nói rõ cho anh, em giận dỗi cũng được nhưng phải nói cho anh biết em đi đâu và ở đâu….Anh sợ lắm Ái Ái, anh không thể mất em.”
“Xin lỗi…”
Lệ Ái long lanh nhìn anh nói hai từ sau chủ động hôn lên môi Mạnh Thiếu Khiêm để tạ lỗi. Cô nhớ ra gì đó rồi hỏi:
“Tiểu Kiệt đâu?”
“Anh gửi cho má Hạnh rồi đêm anh muốn bày tỏ tất cả cùng em và muốn được “yêu” em thật nhiều thật lâu….”
Lệ Ái đỏ mặt đánh lên ngực anh, cô nhỏ tiếng mắng:
“Biến thái, lưu manh.”
Mạnh Thiếu Khiêm bật cười, anh ôm cô trong tay cưng chiều nhìn cô đang vui mừng xem chiếc nhẫn ở tay hai người. Anh khẽ hỏi:
“Ái Ái, em muốn tổ chức hôn lễ ở đâu?”
Nghe câu hỏi của anh, Lệ Ái suy nghĩ một lúc mới trả lời:
“Không tổ chức được không? Em không thích ồn ào và quá nhiều người. Em muốn làm bữa tiệc nhỏ rồi mời người thân trong đại gia đình lớn của chúng ta là được rồi và chụp thêm ảnh cưới. Thế thôi đó anh. Em chỉ muốn được ở cạnh chăm sóc cho anh với con còn lại em không để tâm. Yêu nhau, tôn trọng, trân trọng, bảo vệ, là được mấy cái khác chỉ là hình thức.””
Mạnh Thiếu Khiêm vốn muốn tổ chức lễ cưới nhưng Lệ Ái đã nói thì anh sẽ thực hiện rồi chụp miễn sao cô vui và thoải mái thì anh hạnh phúc rồi.
“Ái Ái, anh yêu em!”
Hai đôi môi quấn lấy trao cho nhau nụ hôn nồng nàn và dần ngã xuống giường cho đến khi trong phòng vang lên những tiếng rên rỉ yêu kiều hoà với tiếng gầm mạnh mẽ cùng với đó là hình ảnh kích tình đầy nóng bỏng.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT