Lệ Ái đã có mặt tại hiện trường vụ án cùng với người đàn ông đã cứu mẹ mình.

Quan sát kĩ thì đây là con đường vắng người nhưng nếu không cẩn thận rất dễ xảy ra tai nạn vì người ta sẽ ỷ vào đường không có ai mà phạm luật vượt đèn đỏ hoặc chạy quá tốc độ.

Người đàn ông vừa nhìn chỗ bà Phương Tình xảy ra tai nạn lúc sáng vừa nói với Lệ Ái:

“Là chỗ này! Buổi sáng tôi hay chở vợ tôi đi lấy hàng ra chợ bán sớm nên sẽ đi đường này cho gần. Khi tôi trở về thì thấy mẹ cô nằm bất tỉnh trên đường. Tôi đi đến lay người bà ấy thì có máu ở phần đầu tuôn ra rất nhiều, tôi dự đoán bà ấy bị xe tông. Sau đó tôi đã gọi cấp cứu đưa bà ấy đến bệnh viện và may là chứng minh thư cùng điện thoại bà ấy có mang theo nên mới liên lạc được với cô. Mà lúc tôi tới đây đã không thấy người gây ra tai nạn nữa, có lẽ đã bỏ chạy rồi.”

Lệ Ái theo từng lời kể của người đàn ông mà tim như vỡ thành từng mảnh. Cô thở ra từng hơi thật nặng nề, đáy lòng dâng lên sự đau đớn vì cái chết oan uổng của mẹ mình. Cô không thể yên lặng được, cô muốn tìm ra kẻ đó bằng mọi giá. Một người vô lương tâm, hèn nhát, dám làm không dám nhận, cô bắt kẻ đó phải trả giá. Có như vậy mẹ cô mới có thể yên tâm nhắm mắt nơi chín suối. Càng nghĩ Lệ Ái càng đau lòng, cô phải nhanh chóng truy tìm cho ra kẻ đó. Đây là một tội ác, cô không thể tha thứ cho dù kẻ đó có van xin cô như thế nào.

Điều chỉnh lại nhịp thở của mình, Lệ Ái đưa mắt nhìn người đàn ông sau đó nói:

“Cháu cảm ơn chú đã giúp đỡ nhưng cho cháu hỏi trên đoạn đường này có lắp camera không ạ? Cháu muốn xem lại thời gian đã xảy ra sự việc.”

Người đàn ông suy nghĩ và gật đầu. Ông ta nói:

“Có chứ, đường vắng thì vắng nhưng mà việc xảy ra trộm cướp hay tai nạn đều không thể tránh khỏi hoàn toàn. Càng vắng người, bọn vô lương tâm đó càng lộng hành. Gần đây có nhà ông tổ trưởng để tôi dẫn cô đi. Bình thường có việc gì cũng sẽ tới nhờ ông ấy tra camera giúp vì ông ấy đã bỏ tiền lắp camera trên đường này cho tiện theo dõi.”

Lệ Ái mỉm cười cảm ơn sau đó cùng người đàn ông đi đến nhà tổ trưởng ở khu này. Nói chuyện qua lại vài câu, ông tổ trưởng cũng không chần chừ mà lặp tức cho Lệ Ái xem đoạn ghi hình trên đoạn đường đó.

Đôi mắt chăm chú quan sát từng chi tiết một và ngay giây phút xảy ra vụ tông xe thì cô tua lại mấy lần. Là một cô gái, cô ta lái xe vượt đèn đỏ và tông mẹ cô khi đang qua đường. Cô ta bước xuống xe xem và hoảng hốt nên quay trở lại xe lái đi. Lúc quay người, Lệ Ái phóng to cận cảnh khuôn mặt cô ta….Vài giây sau cô như chết đứng tại chỗ…..Là Tố Quyên-người phụ nữ mà Mạnh Thiếu Khiêm yêu thương nhất. Như sự trêu đùa của tạo hoá vậy….Tại sao chứ!

Môi Lệ Ái mím chặt, hai bàn tay cuộn tròn run nhẹ kìm nén sự đau đớn. Phải qua một lúc cô mới bình tĩnh lại được. Khẽ nhìn ông tổ trưởng, Lệ Ái nhẹ giọng:

“Cháu có thể xin đoạn video này không thưa bác?”

Bác tổ trưởng gật đầu sau đó để Lệ Ái ngồi vào máy tính thao tác vài cái và lưu video vào điện thoại của cô. Xong việc, Lệ Ái chào hai người rồi ra về.

Lệ Ái về nhà nhưng cô không thể nghĩ được gì nữa ngoài những việc đã xảy ra hôm nay. Một ngày này cô đã phải đối diện với nỗi đau khi mẹ mất. Một ngày nay cô đã nhìn thấy kẻ gây ra cái chết cho mẹ mình là người phụ nữ của người đàn ông mà cô yêu. Còn gì đau đớn hơn….!

Những ngày nay Lệ Ái đã cố gắng giữ cho mình tâm trạng vui vẻ nhất để tránh ảnh hưởng đến bé con nhưng mà hôm nay tất cả đã đổ vỡ. Cô bật khóc đầy thê lương, khóc thật lớn như muốn trút đi những đớn đau này…..Khi bình tĩnh trở lại, Lệ Ái mang dáng vẻ im lặng, gương mặt tái nhợt nhưng ánh mắt đầy sự căm thù. Là người phụ nữ của Mạnh Thiếu Khiêm yêu thì sao, cô ta làm sai thì phải nhận lấy hậu quả mình gây ra, Lệ Ái không thể nhắm mắt làm ngơ chỉ vì yêu Mạnh Thiếu Khiêm được. Vội lấy điện thoại gọi cho Triệu Vy nói muốn đến Hàn gia sau đó bắt taxi đến đó, lúc này cô cần sự giúp đỡ thật vững chắc bởi cô biết nếu đưa đoạn video đó cho cảnh sát thì phía bên Tố Quyên sẽ vung tiền để chạy án. Cô không ngu ngốc mà làm liều, lúc này cần nhất là sự bình tĩnh. Nếu Mạnh Thiếu Khiêm hỏi đến cô sẽ không ngần ngại mà đáp trả lại anh và nếu anh cố chấp bảo vệ cô ta thì Lệ Ái không nể nang gì nữa. Cô không tin anh sẽ dung túng cho cô ta lộng hành.

*Hàn gia

Triệu Vy và Lệ Ái đang trò chuyện cùng nhau chờ Hàn Chấn Phong tan làm trở về sẽ thưa chuyện.

Rót cho Lệ Ái một ly nước, Triệu Vy nói:

“Em đừng lo lát nữa chị sẽ nói với Chấn Phong, anh ấy sẽ giúp em. Đây là chuyện không thể nào chấp nhận được, kẻ sai trái như vậy phải bị trừng trị thích đáng.”

Lệ Ái nặng nề thở dài, cô nhàn nhạt đáp:

“Nhờ vào anh chị vậy còn Thiếu Khiêm thì….Em không biết anh ấy sẽ thế nào nhưng em không nghĩ anh ấy sẽ bao che cho Tố Quyên. Em tin anh ấy sẽ đứng về chính nghĩa,”

“Chắc chắn rồi, anh Khiêm tính tình ngay thẳng lại rất ghét bản chất vô trách nhiệm và hèn nhát nên anh ấy sẽ không nhắm mắt làm ngơ đâu. Đừng đau lòng như vậy mẹ em sẽ không thể yên nghỉ.”

Triệu Vy ôm Lệ Ái vào lòng vỗ về an ủi, trong đôi mắt to xinh đẹp ánh lên sự thương tiếc. Haizzz sao cô bé này lại phải chịu những thiệt thòi đau đớn như vậy….

Cả hai trò chuyện một lúc thì Hàn Chấn Phong về, đi theo anh còn có Mạnh Thiếu Khiêm.

Triệu Vy ra đón Hàn Chấn Phong sau đó nói với anh Lệ Ái có chuyện cần giúp đỡ. Nói đoạn còn liếc mắt về phía Mạnh Thiếu Khiêm.

Mạnh Thiếu Khiêm nghe thấy tên Lệ Ái liền nhướn mày nhưng cũng nối gót hai người kia vào nhà. Vừa gặp Lệ Ái anh như không tin vào mắt mình. Nét mặt cô tái nhợt như vừa trải qua một chuyện rất đau khổ, mắt đỏ hoe còn vương nước mắt ở khoé mi. Lòng Mạnh Thiếu Khiêm như lửa đốt, vội đi đến khuỵ chân bên cạnh cô xem xét. Giọng nói tuy trầm nhưng nghe ra là đang vô cùng lo lắng:

“Sao em lại ở đây? Còn nữa, sao lại thành bộ dáng thế này, kẻ nào gây chuyện với em sao? Ngoan đừng khóc nói cho tôi nghe.”

Lệ Ái trong lòng đã kìm nén xúc động vì những lời của Mạnh Thiếu Khiêm mà vỡ oà. Cô nhào vào lòng anh bật khóc nức nở, Mạnh Thiếu Khiêm ôm chặt cô nhẹ nhàng vuốt lấy lưng tấm lưng mỏng manh. Lệ Ái ở trong lòng anh khóc rất lâu, cô cứ như muốn trút hết tất cả vào những giọt nước mắt này và thay đó nói cho Mạnh Thiếu Khiêm biết rằng cô đang không ổn.

Triệu Vy và Hàn Chấn Phong ngồi đối diện nhìn cảnh tượng này cũng không lên tiếng mà chờ đợi Lệ Ái bình tĩnh lại. Phải mất một lúc lâu sau đó, Lệ Ái mới rời khỏi lồng ngực ấm áp của Mạnh Thiếu Khiêm. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, từng chữ một chậm rãi nói ra:

“Thiếu Khiêm, mẹ của em mất rồi!”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play