" Con nói nhăng nói cuội gì vậy? Là con hiểu lầm bác rồi.

Chuyện giữa con và thằng con đầu vàng đó, bác ủng hộ hai tay hai chân luôn.

Nhưng mà… "
Di Mai có vẻ ngập ngừng một lúc rồi mới nói tiếp.
" Người phản đối chuyện này là ba nó...!Ông ấy nổi trận lôi đình luôn, làm bác cũng sợ chết đi được.

Bác thì biết chuyện đó lâu rồi, nhưng dĩ nhiên không dám nói cho chồng biết.

Giờ thì ông ấy biết rồi thì chuyện thành ra thế này đây.

"
Được sự chấp thuận của Di Mai, Trương Mỹ nửa tin nửa nghi ngờ vì "qua ải" một cách nhanh chóng như thế.
Có khi nào bác ấy đang thử lòng mình không? Sao lại có thể dễ dàng như thế được? Cô ngẫm nghĩ một lúc.
Dường như cũng đều là phụ nữ, cũng từng nói chuyện với mẹ chồng nên bà có vẻ biết Trương Mỹ đang nghĩ gì.

Di Mai liền khẽ cười, trấn an cô.

Giọng bà dịu dàng nói:
" Con đừng nghĩ ngợi gì nhiều cả.

Quả thật trước đây thì bác có lo lắng về mắt nhìn người của Ảnh Quân thật, nhưng về sau, khi nó đã thành công rồi thì bác cũng đã yên tâm một phần nào đó về cách nhìn người của nó.

"
Trương Mỹ nghe thế thì mỉm cười, tay bắt đầu mò mẫn xung quanh để cầm, nắm vật gì đó.

Khi cô làm như thế trong lúc đang nói chuyện thì đồng nghĩa với việc Trương Mỹ đang ngượng ngùng, lo lắng vì không biết phải nói gì tiếp theo.
" À ừm… con cảm ơn bác vì đã ủng hộ cho bọn con.

"
Cô ngập ngừng nói.
" Bác thì không có vấn đề gì rồi.

Cái khó ở đây là chồng của bác.

Hôm qua bác buộc phải to tiếng như thế cũng vì ông ấy đang đứng bên cạnh bác.

Con và Ảnh Quân hãy cố gắng nhé! "
" Vâng ạ! "
Sau một lúc trò chuyện với Di Mai, Trương Mỹ cũng đã thoải mái hơn một chút.

Từ đầu cho đến cuối cuộc trò chuyện, Ảnh Quân đều ở bên cạnh cô, hết đứng rồi lại ngồi, hết vuốt ve tóc rồi lại mân mê tay Trương Mỹ.
" Mẹ anh có vẻ dễ tính quá nhỉ? "
Cô quay sang hỏi anh.
" Ừm, cũng chính vì điều đó nên trước đây anh mới ăn chơi lêu lổng.

Ba nhìn thấy ngứa mắt quá nên đuổi cổ anh ra khỏi nhà, lăn lê bò lết ở ngoài đường lâu như thế mới được như bây giờ.

"
Ảnh Quân vừa nói vừa nhớ lại khoảng thời gian đầy ám ảnh kia của mình thì khẽ rùng mình.

Trương Mỹ thấy thế thì khẽ cười vì đây là lần đầu tiên cô thấy anh sợ một điều gì đó.
" Vậy chắc ba anh thương anh lắm nhỉ? "
" Ừm, nhưng mà nếu em chiếm được tình cảm của ba anh rồi về chung một nhà thì không chừng ba thương em nhiều hơn đấy.

Tại ông ấy thích con gái.

"
" Oh, vậy à.

"
Mình phải làm gì để có được thiện cảm với ba anh ấy đây.

Nghe từ bác gái và Ảnh Quân thì có vẻ bác ấy là một người rất nghiêm khắc.

Thôi thì cứ cố gắng vậy, để đến đó rồi tính, Trương Mỹ lo lắng thầm nghĩ.
[...]
Thời gian thấm thoát trôi qua, cô và anh đã hồi phục hoàn toàn và quay trở lại công ty làm việc.

Vì cũng đã một khoảng thời gian dài Trương Mỹ không đi làm nên bây giờ tâm trạng lại vô cùng háo hức như ngày đầu tiên vậy.
Cô thức dậy từ sáng sớm, tắm rửa sạch sẽ thơm tho rồi thay quần áo, trang điểm.
Trương Mỹ khoác lên mình một chiếc áo trễ vai màu đỏ đô, chiếc váy xòe màu trắng dài đến đầu gối, điểm xuyến thêm những bông hoa to nhỏ khác nhau cùng màu với chiếc áo kia. 
Đứng trước gương xoay vài vòng, cảm thấy đã ổn rồi thì mới đi đến công ty. 
Vừa mới đặt chân vào phòng làm việc, ai cũng đưa mắt nhìn Trương Mỹ, làm cô vô cùng bối rối.

Sau đó bọn họ hỏi thăm sức khoẻ của Trương Mỹ vì bọn họ biết chuyện xảy ra với cô thông qua Thanh Hoa. 
Sở dĩ Thanh Hoa biết chuyện vì cô liên tục gọi điện thoại cho Trương Mỹ nhưng không được.

Thanh Hoa liền gọi điện cho Ảnh Quân và nghe được mọi chuyện từ anh.
" Chào buổi sáng mọi người! "
Trương Mỹ vui vẻ chào hỏi.
" Chào Trương Mỹ, sức khỏe của cô đã ổn định chưa? "
" Cô nghỉ việc lâu quá đấy, ai cũng nhớ cô cả! "
Một vài người đồng nghiệp quan tâm hỏi han Trương Mỹ.

Được mọi người hỏi thăm nồng nhiệt như thế thì cô cũng rất vui.

Trương Mỹ mỉm cười nói:
" Tôi đã lấy lại sức khỏe rồi, cảm ơn mọi người.

"
Ngồi vào bàn làm việc Thanh Hoa đã ôm chầm lấy cô và nựng nịu hai gò má mềm mại kia.
" Trời ơi, hai cái má bánh bao của chị mất rồi, chị sẽ vỗ béo em lại.

Điện thoại của em bị hư nên chị chẳng nói chuyện được gì nhiều với em cả, gọi điện hoài cho chủ tịch cũng không tốt chút nào, có nhiều chuyện chị phải nói cho em nghe về Fanya lắm đấy.

"
Thanh Hoa nói một lèo, nét mặt trông có vẻ vô cùng khoái chí khi nói đến Fanya.

Chắc hẳn là chuyện thú vị về cô ta đây. 
Thấy Thanh Hoa có vẻ phấn khích như thế thì làm Trương Mỹ cũng nôn nóng theo.

Mặc dù là nghe đến cái tên Fanya, cô cũng chẳng mấy thoải mái.
" Là chuyện gì thế chị? Mau kể em nghe với! "
Thanh Hoa hào hứng kể lại những chuyện đã xảy ra trong lúc Trương Mỹ không ở đây.
" Sau sự việc Fanya làm với em, cô ta đã bị mọi người trong công ty tẩy chay đấy, rồi còn bị đưa về lại bên chi nhánh ở Pháp.

Nhưng bên đó cũng biết tin Fanya làm như thế với em nên cũng đuổi việc luôn.

Lúc mà nghe tin cô ta bị như thế làm chị hả hê dùm em luôn.

"
Nghe xong, Trương Mỹ liền nhớ đến một chuyện.

Đó là chuyện ba Ảnh Quân biết anh đang có mối quan hệ với cô.
Có khi nào cô ta về bên Pháp rồi chịu đủ điều nên cảm thấy ấm ức, khó chịu nên đi kể lể với bác trai không nhỉ? Cũng có khả năng lắm đây, Trương Mỹ ngẫm nghĩ..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play