Tu Kiệt đang giữ chặt lấy tay tôi, đáy mắt hằn lên vẻ tức giận khó có thể tả.
Tôi cứ tưởng anh ấy không muốn tôi rời đi, tôi cứ tưởng anh ấy muốn tôi trở về bên cạnh, nhưng sự thật quá phũ phàng như hàng trăm nhát dao đâm xuyên ý nghĩ mơ mộng hão huyền của tôi đầy tàn nhẫn.
"Tôi đã nhắc đi nhắc lại cậu nên rời khỏi đây cơ mà, tại sao còn mặt dày trú ngụ lại nơi đây?" - Vừa nói với giọng điệu không chút ngạc nhiên, ánh mắt ấy vẫn chăm chăm nhìn tôi không một lần chớp.
"Anh đừng lo, em hứa sẽ không bao giờ phá hỏng hạnh phúc ngọt ngào của hai người đâu! Em không tìm được chỗ ở mới để sống đơn độc đến cuối đời, nên... em dọn xuống nhà kho ở rồi! Ăn, ngủ một mình vẫn ổn, miễn là chỉ cần nhìn ta bên ngoài được thấy anh cười đùa hạnh phúc..."
Tôi rút lại cánh tay lạnh lẽo ra khỏi bàn tay anh ấy.
"Em hỏi anh một câu có được không?"
"Được! Cậu nói đi!" - Hai tay đút vào túi quần một cách thanh thản, anh ấy nhìn tôi một cách chán ghét.
"Từ trước đến nay, anh có bao giờ thật lòng yêu em không?"
"Cậu đoán xem, bởi vì tôi sợ nếu nói ra những lời thật lòng, cậu sẽ tổn thương gấp bội!"
Có lẽ tôi cũng hiểu được phần nào trong "sự thật" của anh ấy.
Nhân gian có câu: "thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng". Tôi còn lòng sao?
Tấm lòng của tôi đã mục rửa vì anh ấy rồi, tôi không còn gì để nuối tiếc hay tổn thương nữa cả.
"Em hiểu rồi, trước giờ anh vẫn chưa từng yêu em... Vậy đối với anh em là thứ gì? Một kẻ ngu ngốc suốt ngày bám đuôi một cách đâm đầu bất chấp hay một kẻ ngốc không nhận ra tất cả chỉ là lừa dối, trá hình?"
"..." - Anh ấy không đáp, miệng cười khẩy một cái tỏ vẻ đắc ý những lời tôi nói.
Không gian như chậm lại một nhịp để tôi cố nén nỗi tức giận vào tim và cơn hộ vào lại phổi. Đáy mắt tôi lòng lạnh ánh nước như có thể khóc bất cứ lúc nào.
"Và... Anh xem em là một kẻ thế thân cho người anh thật lòng yêu thương là Minh Phong phải không?" - Tôi căm phẫn nhìn anh ấy, hy vọng đây không phải là sự thật, hy vọng điều này chỉ là sự suy tưởng của bản thân.
"Phải." - Thế nhưng câu trả lời ngắn gọn lại khiến tôi sụp đổ. Nó chẳng khác nào cơn sóng thần khủng khiếp dập tắt ngọn lửa tàn còn di tích trong tôi.
"Tôi chỉ xem cậu là kẻ thế thân trong những năm Tiểu Phong ra nước ngoài mà thôi. Vả lại, tôi còn lợi dụng cậu để thỏa mãn nhục dục của bản thân. Cậu... chỉ là một món đồ chơi sống được tôi nuôi dưỡng! Chẳng phải sao?"
Tôi, không chỉ nên nỗi tức giận, không chỉ kiềm nên cơn ho lao khủng khiếp mà còn nuốt ngược lại vào tim những giọt nước mắt hoà trộn thủy tinh ruộm cả máu họng.
Miệng không nói thành lời, tôi chẳng khác gì một ngọn cỏ tàn tạ bị vùi dập giữa ngày hè lửa đốt.
Khóc?
Tôi không muốn bản thân phải rơi nước mắt và yếu đuối trước mặt anh ấy, bởi vì anh ấy ghét sự yếu đuối và xem như đồ giả tạo múa rìu qua mắt thợ.
Cố nói những lời trong suy nghĩ, tôi lại càng đau đớn hơn.
"Vậy anh có bao giờ hỏi rằng em có xem anh như là một kẻ thối nát hay chưa? Anh biết em đem cả tấm chân tình yêu anh mà! Tại sao, anh lại trêu đùa trái tim và cảm xúc của em như vậy. Tại sao...?"
"Tôi biết là tôi ích kỷ, nhưng bây giờ cậu ở đây chỉ là một kẻ dư thừa thôi!"
Anh ấy luôn nói ra những lời cay nghiệt và tàn nhẫn. Tôi dư thừa. Ngay từ đầu tôi chỉ là một kẻ dư thừa mà chẳng hề hay biết...
Anh ấy quay người bỏ đi vào nhà. Đôi chân mạnh bạo đạp nát đám cỏ xanh mướt dưới đất.
Người đi không quay đầu lại, vô tâm bỏ lại kẻ chung tình sâu đạm phía sau đơn độc mà nhai trọn nỗi đau.
"Minh Viễn... Mày mất hết tất cả rồi... Gia đình, bạn bè, danh phận và cả người mày mới tim mới ruột mà yêu, mà say mê như điếu đổ, để rồi chết lặng đến tận xương tuỷ."
Tôi bước đi như người mất hồn. Ba mươi ngày sống cuối cùng của tôi quá cay đắng, quá khắc nghiệt...
Tôi đã vượt qua mười ngày rồi... Hai mươi ngày còn lại phải sống làm sao đây? Mà... chắc gì tôi sống được lâu như vậy...
Chẳng còn gì hối hận, chẳng còn gì nuối tiếc. Thứ tôi buồn không còn là anh ấy mà là buồn vì bản thân quá ngủ ngốc mà lao đầu như con thiêu thân, phạm tội bất hiếu với song thân còn là kẻ tội đồ xen vào ái tình người khác.
Nước mắt rơi lã chã mà tôi không kiềm lại được. Bao giờ đáy mắt tôi mới cạn? Tại sao nước mắt cứ rơi mãi chẳng có điểm dừng?
Trong căn nhà ấm áp tiếng cười ấy... Vọng ra những lời nói đường mật ngọt ngào.
"A Kiệt, cậu đi đâu mà lâu vậy? Tớ nhớ cậu đấy!" - Minh Phong.
"Nhớ sao? Được rồi, tối nay tớ sẽ luôn bên cạnh cậu! Cậu thấy căn nhà này đẹp không? Nó rất phù hợp với sở thích của cậu đấy!" - Tu Kiệt.
"Um, rất thích! Nhưng tớ muốn có nhà riêng của chúng ta, toàn là kỉ niệm hai ta chứ không phải xen vào kỉ niệm của cậu và Minh Viễn!" - Minh Phong.
"Được, được. Tớ chiều cậu tất, tớ sẽ gọi bên bất động sản tìm căn nhà đắt tiền đầy đủ tiện nghi nhất! Chúng ta sẽ chung sống với nhau đến đầu bạc răng long có chịu không?"
"Chịu!"
...
Tôi nhắm chạy đôi mắt, bịt chặt lỗ tai để khỏi "tai nghe mắt thấy" những điều vui vẻ mà đối với tôi là dao găm, kiếm sắc.
"Vậy là đủ rồi... Đã đủ lắm rồi!"
(còn tiếp)
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT