Màn mưa đã tạnh nhưng hơi lạnh vẫn còn dư âm mãi, vẫn còn đọng lại, vươn vấn một thời gian dài.
Sau cơn mưa trời lại sáng nhưng sau một cuộc tình đang đứng giữa ranh giới tan vỡ là một người lao tâm khổ tứ đến chết đi sống lại vạn lần và một người an nhàn hưởng thụ bên tình nhân mới.
Yêu cho say đắm, yêu đến mê muội, để rồi khi nó tan biến lại trở thành những mảnh gương sắc bén cắt xẻ da thịt và trái tim một cách tàn bạo.
Tình yêu cũng giống như một con dao hai lưỡi...
Không chỉ bản thân khổ sở mà còn phiền toái thiên hạ xung quanh...
Tôi từ từ bước đi xung quanh nhà, vừa đi vừa ngắm nghía, sờ soạng từng món đồ trong nhà.
Tôi muốn giữ mãi hình tượng những món đồ anh ấy sử dụng, những chiếc áo chiếc quần anh ấy mặc hay những bức ảnh của anh ấy.
Tôi muốn giữ mãi một Tu Kiệt tôi yêu.
Tình cảm tôi dành cho Tu Kiệt không cất giữ ở trong đầu, trong tim hay thân xác này, vì khi tôi không còn sống nữa, xác sẽ phân hủy, não sẽ chết, tim sẽ ngừng đập.
Tôi cũng không nhồi nhét tình cảm vào từng hơi thở của mình, vì hơi thở quái ác của tôi có bệnh, phổi tôi bệnh nặng rồi...
Tôi lưu giữ từng trang kí ức, từng hành động của anh ấy tận sâu nơi linh hồn của mình, vì tôi biết linh hồn luôn tồn tại và sống mãi theo thời gian. Tình yêu ấy là vĩnh cửu, không bao giờ mai một dù năm tháng có trôi qua...
Tôi ho ngày càng nhiều, máu cũng tuôn ra không ít...
Chiếc khăn tay trắng tôi mang theo bên mình đã nhuộm đỏ gần nửa rồi.
Tôi không biết mình còn có thể cầm cự nổi hay không.
Vậy là bây giờ, tôi phải đành ăn cơm một mình rồi... Tôi cảm thấy tẻ nhạt quá... Thức ăn ấy như sỏi đá vậy, khô không khốc và cứng đến đáng sợ.
Không biết mùi vị dở tệ ấy là do cơn bạo bệnh hành hạ vị giác của tôi, hay là vì một cảm giác trống vắng nào đó khiến tôi không cảm, thấy ngon miệng...
Tôi bước ra khỏi nhà và đến tiệm hoa mua một bó hoa hồng trắng tuyệt đẹp để tặng cho anh ấy.
Tôi vẫn còn nhớ rõ, buổi hẹn hò đầu tiên, anh ấy ấp a ấp úng mua một bó hoa hồng trắng đến bên tôi và nói rằng "Anh thích nó, không... không biết em có thích nó không?"
Tôi bỗng bật cười, trên tay vẫn nâng niu nhẹ nhàng bó hoa hồng bạch...
Tôi trang trí lại nhà cửa bằng hoa hồng bạch và hoa nhài - loài hoa tôi yêu thích nhất. Cả hai đều là một màu trắng tinh khiết, đẹp kiêu sa, bí ẩn không chút gượng gạo.
Hôm nay... là kỉ niệm ngày tôi và Tu Kiệt chính thức hẹn hò... Tôi biết chắc chắn anh ấy sẽ về.
Năm nào cũng vậy, ngày hôm nay anh ấy sẽ trở về nhà với tôi, dù với vẻ mặt vui tươi, hớn hở hay đùng đùng sát khí, ưu phiền, buồn bã thì tôi cũng cam lòng...
Tôi chỉ cần... Anh ấy hiện hữu trong căn nhà này và sưởi ấm trái tim tôi sau bao ngày giá rét.
Cánh của mở ra nhẹ nhàng. Tu Kiệt đã về!
"Anh à, anh đi đâu mà bỏ buổi tối thế, anh biết là em lo lắng cho anh lắm không?" - Tôi chạy ào đến nắm lấy tay anh ấy và hỏi.
"Phiền phức! Tránh ra!" - Tu Kiệt rút tay lại rồi đẩy tôi sang một bên với ánh mắt khó chịu.
"Anh sao thế?! Anh giận em à! Em... em đã làm gì có lỗi hay sao?" - Tôi chỉ biết chôn chân tại chỗ, trố ánh mắt ngạc nhiên nhìn anh ấy.
"Cậu càng sáp lại gần càng khiến tôi khó chịu đấy! Kinh tởm vừa thôi! Đừng nghĩ vì nhớ cậu mà tôi về nhà! Chẳng qua là tôi bỏ quên vài món đồ thôi!" - Tu Kiệt vừa nói vừa đi thẳng một mạch vào phòng - "Còn nữa, bớt dùng tiền bạc hoang phí để hoa hòe nhà cửa đi, ngứa mắt..."
"Hôm nay... Hôm nay là kỉ niệm 10 năm hẹn hò của chúng ta... Anh không nhớ sao?"
Tôi vừ buồn vừa hỏi, có lẽ nước mắt tôi sắp rơi nữa rồi. Chắc là vậy, anh ấy một lần nữa phá hủy giấc mộng tươi đẹp và trái tim của tôi.
Giống như cách vào nhà, anh ấy cũng lặng lẽ rời đi không một lời nói, không một ánh mắt nhìn tôi. Đối với anh ấy, tôi chẳng khác gì vô hình và làm phiền toái xung quanh.
"A Kiệt, anh nỡ lòng nào bỏ đi nữa hay sao?" - Tôi rưng rưng nước mắt, tay run lên từng hồi.
"Nước mắt cá sấu, lần nào nhìn tới cái bản mặt của cậu tôi đều cảm thấy buồn nôn đấy! Không hiểu tại sao tôi lại yêu cậu nữa! Đúng là trước kia tôi có mắt như mù mới vớ phải cậu đấy!"
Tu Kiệt nắm chặt lấy vai tôi, buông ra những lời lẽ cay độc, không cần biết tôi cảm thấy tổn thương như thế nào.
Anh ấy thay đổi thật rồi...
Anh ấy không còn là Tu Kiệt nữa, không còn là một người luôn luôn coi trọng và yêu thương tôi.
Điều này phải lặp đi lặp lại mãi mỡi đủ để tâm trí tôi không phải tưởng tượng ra những khung cảnh ngọt ngào lãng mạn như chốn bồng lai tiên cảnh.
Tôi như sụp đổ hoàn toàn rồi... Không còn gì phải nghĩ ngợi túng quẫn nữa...
"Minh Viễn! Sẵn tiện tôi nói luôn! Thời gian qua cảm ơn cậu đã ở lại chăm sóc, trông nom nhà cửa giúp tôi! Bây giờ cậu có thể tự do thảnh thơi được rồi không cần bận bịu nữa..." - Tu Kiệt sắc lạnh nói.
"Ý... Ý anh là sao???" - Tôi bỗng khó hiểu, trong lòng man mác cảm giác bất an.
"Nghĩa là bây giờ cậu không cần phải ở lại trong căn nhà này nữa, đã có chủ mới thay thế cậu rồi! Tôi đã gửi một khoảng tiền vào thẻ ngân hàng của cậu, dùng số tiền đó mà thuê nhà sống rồi kiếm việc làm cho bản thân!" - Tu Kiệt nhìn tôi sắc lạnh, mặt vô cảm.
(còn tiếp)
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT