Đã hai mươi bảy ngày trôi qua, kể từ lúc bác sĩ chẩn đoán tôi chẳng còn cơ hội sống được bao lâu nữa, thân cũng đã tàn, hồn như tan biến.

Ngoài trời tuyết vẫn rơi, cái lạnh bao trùm, len lỏi mọi ngóc ngách của không gian vắng lặng, cô đơn càng cô đơn, quạnh quẽ càng quạnh quẽ.

"Cậu cứ nghỉ ngơi, anh không làm phiền cậu nữa..."

Việt Bân nói, giọng rầu rầu đầy ủy khuất.

Nếu ví tuyết là nỗi đau cô độc cùng cực, thì tôi chính là tuyết thần chịu bao phần lạnh lẽo đến đáng sợ, ám ảnh một đời.

Nếu ví mưa là những giọt nước mắt, thì tôi là một bể nước mưa giăng giăng khắp chốn, có chỗ nào khô ráo khi bước chân tôi đã bước qua?

Từng giây phút trôi qua kể từ lúc này, tôi mới nhận thức rõ ràng thế nào là thanh thản, không vướng bận trần tình thế thái.

Lâu lâu tôi lại ho lên vài tiếng, cảm giác khó chịu lấn át đi mọi suy nghĩ trong tiềm thứ, thổ huyết bao lần cũng không phiền lòng nhớ đến nữa, phế tâm.

Một ngày chán nản trôi qua, tôi nằm co ro trong chăn ấm Việt Bân đưa từ trước, nhưng cảm giác ấm áp vẫn chưa một lần nếm trải.

Ngày mai, có lẽ tuyết sẽ ngừng rơi nhanh thôi, Việt Bân đã hứa sẽ dẫn tôi tham quan căn nhà nhỏ ngày trước từng ở khi đặt chân đến làng Lá.

"Tuyết sẽ mau ngừng rơi thôi... Sẽ mau thôi!" - Tôi trở mình, ánh mắt mơ hồ nhìn ra cửa sổ.

Một màn tuyết vẫn trắng xóa, nhưng cơ hồ thưa dần, không vội vã, dồn dập rơi như trước. Tôi cũng thấy nhẹ nhõm hơn phần nào.

Việt Bân cứ luôn miệng bảo: "Cậu cứ việc ở lại nhà anh, đầy đủ tiện nghi lại còn ấm cúng."

Nhưng tôi không thể, nhất quyết không thể. Tôi không muốn Việt Bân nhọc lòng thêm nữa. Tôi từng căn dặn rất nhiều lần, khi tôi chết cứ thiêu rụi thân xác của tôi, rồi đem rải ra biển, tuyệt đối không chôn xuống đất. vì đất rất lạnh.

Một lần thiêu cháy, một lần cảm nhận độ nóng bỏng của lửa, khi chỉ còn lại tàn tro, rải xuống biển rồi, mặc sức theo dòng hải lưu của biển, du ngoạn, tung bay khắp đất trời mênh mông.

Có thể ngắm nghía bầu trời xanh thăm thẳm rộng lớn, gió hây hây vui đùa đưa đẩy với mây trắng bồng bềnh. Có thể hòa quyện với thiên nhiên, Hoặc chìm nổi trong làn nước xanh mát, nhìn được đàn cá tung tăng bơi lội, thấu được vẻ đẹp của sắc màu rạng san hô nữa thì sao?

Ngày hôm sau lại tới, Không thấy mặt trời ló dạng, chỉ là bốn phương mây mù giăng giăng che kín trời, mờ mờ ảo ảo, lạnh toát của màn sương tuyết.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy khỏe hẳn ra rồi. Rất khỏe!

Nhưng có lẽ đây là điềm báo gì đó. Phải, chẳng phải người gần cận kề đến cái chết đều như vậy hay sao? Họ cố gắng dùng hết sức lực còn lại của bản thân, để rồi thiên thu nhắm mắt mãi mãi.

Việt Bân nắm tay tôi, tay còn lại đẩy cửa bước vào. Căn nhà đã được cho người dọn dẹp sạch sẽ, trông rất thích.

"Có thấy thích không? Nó không được tu sửa, chỉ dọn dẹp cho sạch sẽ hơn thôi!"

"Thích! Đúng là vẫn không hề thay đổi."

"Cậu chắc sẽ ổn chứ?" - Việt Bân lo lắng hỏi.

"Ổn!..." - Tôi đáp.

Căn nhà vừa xa lạ lại vừa quen. Nhưng đằng nào cũng quen và quen thôi...

"Hình như cậu nói mai sẽ đi công tác gì đó đúng không?"

"...Ừ." - Việt bân cứ lưỡng lự rồi mới trả lời.

Tôi cười trừ một tiếng, cuối cùng cũng nên thôi...

"Việt Bân! Tôi cũng đã suy nghĩ kĩ càng, cậu bao năm qua luôn giúp đỡ tôi,.."

"Nói thẳng vào trọng tâm đi, anh không thích dài dòng." - Việt Bân không nhìn trực diện vào tôi, tôi biết người ấy không có can đảm ngay lúc này.

"Anh Việt Bân! Tôi chấp nhận gọi cậu là anh trai."

Việt Bân ngơ ngác nhìn tôi, cảm giác như vô cùng kinh ngạc, không nói nên lời chỉnh mực.

"Cái... Cái gì!? Anh... Anh trai! Anh có nghe nhầm không vậy?"

Tôi cười, đáp: "Thật! Không đùa đâu!"

Cậu ta ôm chầm tôi vào lòng, cảm động vô bờ, giọng run run nói.

"Tốt rồi!... Cuối cùng... Cuối cùng Minh Viễn cũng gọi tôi là anh trai rồi!"

Tôi cứ đứng lặng người, nên để Việt Bân cảm nhận thật rõ giây phút ấm áp, hân hoan, hạnh phúc này. Cuối cùng, đã hoàn thành chấp niệm này rồi.

Đáy mắt tôi cũng rưng rưng, long lanh ánh nước, tôi không muốn khóc, không muốn nước mắt lại rơi, làm hỏng bầu không khí vui vẻ này.

Chẳng lâu sau, chúng tôi trở về nhà của Việt Bân.

"Tiểu Viễn, em ăn gì anh nấu!" - Anh ấy hỏi.

"Không cần đâu. Miệng cứ đăng đắng, không nuốt trôi được. Anh cứ ăn đi, không cần nghĩ đến em đâu."

Tôi chỉ nghe tiếng thở dài ngao ngán từ cổ họng của Việt Bân, cũng ngao ngán chính bản thân mình. Sắp rồi, sắp trôi qua ngày hai mươi tám. Đồ đạc cũng chuyển xong, mai là chết rồi.

Chỉ cần chết thôi, khi Việt Bân mở cửa ra sẽ thấy thi thể tôi nằm ngay đó, sẽ thi hành những gì đã bàn bạc từ trước, anh ấy nói chỉ đi hai hay ba ngày, chắc cũng không sao.

Ngày hôm sau...

"Đi đường cẩn thận, Việt Bân."

"Minh Viễn, em hãy bảo trọng."

Cả hai vẫn luyến tiếc, ánh mắt cứ day dứt ghim chặt tâm can nhau, đau đớn. Tuyết bắt đầu rơi, tả tơi giữa khung trời gió lộng, man mác buồn bã, đầy rẫy tang thương, u uất.

Người đã đi, tôi mỉm cười, cô đơn rời xa nhân thế, có thật sự vui vẻ không?

Chắc là có, nhưng cũng có thể là không. Không hẳn nữa, tôi không có câu trả lời nhất định. Lúc còn sống ba tôi từng hay mắng tôi thậm tệ, vì tôi không có chính kiến.

Nhưng có lẽ mù quáng yêu một người là sở trường của tôi, còn sở đoản, không biết thị phi, thế thái trần tục.

Trước mặt, tuyết đã rơi nặng thêm rồi. Mùa này cũng không có đom đóm, không còn cơ hội ngắm được vẻ đẹp của chúng, không còn cơ hội nhìn chúng lập lòe phát sáng trong đêm tối nữa.

Bỗng điện thoại tôi chợt rung lên, có thể có người gọi tới. Việt Bân quên gì sao?

Tôi mở điện thoại ra xem, tá hỏa vô cùng. Người gọi chẳng là ai khác, còn thân hơn cả Việt Bân.

Là Tu Kiệt đang gọi cho tôi!

(còn tiếp)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play