- Vì sao anh lại đồng ý với mọi người là đưa tôi đi mua trang sức chứ?
- Mọi người muốn tôi có thể từ chối sao?
- Có thể.
- Vậy khi về nhà bố mẹ tôi sẽ lải nhải bên tai tôi cả buổi mất.
- Ồ
Cô thấy anh nói cũng có lý lên không nói gì nữa đi vào tiệm trang sức. Cửa cô và anh vào là một cửa hàng cao cấp ở đây yêu cầu rất cao về khách hàng, không đáp ứng được yêu cầu của cửa hàng sẽ không được vào. Ban đầu khi anh bước vào đây cô rất kinh ngạc khi anh vào mà không bị cửa hàng ngăn lại, vì mẹ cô từng nói qua với cô về cửa hàng này nhưng cô chưa đến bao giờ. Mà khi nhìn thấy tên cửa hàng và anh đi vào tự nhiên như vậy khiến cô có chút nghi ngờ lẽ nào chỉ là mẹ cô làm quá. Nhưng lúc này có giọng nhân viên ở đằng sau vang lên
- Thưa hai vị tiểu thư, hai vị không thể vào trong ạ.
- Tại sao?
- Vì cửa hàng chúng tôi quy định khách hàng vào đây trong thẻ tín dụng ít nhất phải có 3 tỷ, không có bất cứ khoản nợ ngân hàng nào, và đặc biệt là phải có thẻ vip thì mới được vào ạ.
- Vậy tại sao con nhỏ kia được vào?
Cô nghe bọn họ nói thì quay đầu lại, anh thấy thế cũng quay đầu, tay của một trong số họ đang chỉ về hướng cô. Đường Tuyết Linh cũng không lấy làm lạ vì khi quay lại cô đã nhận ra hai người họ là Hà Tử Yên và Thẩm Giai. Cô khoanh tay lại ở bên trong của hàng với dáng vẻ cao ngạo hai người kia đứng ngoài cửa nhìn thấy thì tức giận quát lớn với nhân viên.
- Cô mau trả lời tôi, vì sao cô ta được vào?
- Cái này...
- Nói.
- Đường tiểu thư đủ điều kiện để vào cửa hàng thưa cô
- Đủ điều kiện?
- Đúng vậy, thậm chí là thừa điều kiện.
Đường Tuyết Linh và cả hai người kia nghe vậy thì kinh ngạc. Đường Tuyết Linh kinh ngạc vì cô đâu có kiểm tra cái gì đâu mà lại nói cô thừa điều kiện mà hình như là thiếu mới phải vì cô đâu có thẻ vip. Còn hai cô gái kia kinh ngạc vì Đường Tuyết Linh lấy đâu ra mà đáp ứng đủ yêu cầu của cửa hàng chứ. Cả ba tròn mắt nhìn nhân viên, cô nhân viên thấy vậy thì giải thích
- Cô Đường trong tài khoản có con số hơn 3 tỷ mà không chỉ có 1 cái mà là 4 cái, cô ấy cũng không có bất cứ khoản nợ ngân hàng nào cả 1 đồng cũng không. Còn về thẻ vip là do mẹ cô là khách hàng quen ở đây bà ấy làm thẻ VIP và cũng làm luôn cô Đường. Về lý do tôi bảo cô ấy thừa điều kiện vì cô ấy là cô chủ tương lai của cửa hàng chúng tôi. Vì bên cạnh cô ấy là thiếu gia của cửa hàng chúng tôi và thẻ VIP của cô ấy cũng là được bà chủ của chúng tôi yêu cầu mẹ cô Đường làm cho cô Đường.
Cô nghe đến đây thì cũng hiểu tại sao cô lại có thể bước vào cửa hàng mà không bị ngăn lại rồi. Nhưng cô vẫn thắc mắc làm sao nhân viên ở đây lại biết cô là Đường tiểu thư mà không phải người khác. Lẽ nào là vì anh đi cùng cô, nhưng cũng có thể là anh dẫn người phụ nữ khác vào mà. Cô không khỏi tò mò lên tiếng hỏi nhân viên
- Vì sao cô nhận ra tôi là Đường tiểu thư?
- Vì chúng tôi có gắn máy quét ở cửa ra vào nó có thể hiện lên mọi thông tin của người bước vào để đánh giá xem người đó có đủ điều kiện bước vào bên trong cửa hàng không.
- À, ra là vậy. Vậy tôi vào trong trước.
- Vâng.
Cô bước vào trong phía chỗ trưng bày trang sức. Nhìn chúng một lượt rồi ngước lên nhìn anh nói
- Tôi muốn mua tặng anh 1 món đồ được không?
- Tùy cô.
Thấy Bạch Nhất Phong không vẻ mặt gì cô cũng hơi thất vọng, nhưng dù sao cũng nói rồi thôi thì mua cho anh 1 món vậy. Cô đi một vong quanh cửa hàng cuối cùng chọn ra được hai món. Cô đem hai món quà đến chỗ anh đưa cho anh rồi không nói gì đi thanh toán. Sau khi thanh toán xong thì cô định rời đi nhưng anh lại cầm tay cô lại
- Em không mua cho mình sao?
- Không.
- Vì sao?
- Tôi không đeo trang sức vì nó rất dễ mất, tính tôi hậu đậu nên mẹ tôi bảo tôi không nên đeo thì hơn. Nếu tôi mà đeo trang sức thì chắc tháng nào cũng phải đi mua cái mới như thế chỉ có cạp đất mà ăn.
Anh nghe cô nói mà buồn cười vì độ đáng yêu của cô. Xong anh nhìn lại thì đúng thật cô không đeo bất cứ món trang sức nào trên người cả chỉ có một chiếc đồng hồ thông minh. Giờ thì anh tin lời cô nói là thật rồi nhưng giờ cô sắp là vợ anh rồi ít nhất cũng phải có hai ba món trang sức trên người chứ
- Vậy em không thích trang sức?
- Không hẳn tôi chỉ là sợ mất thôi, mất thì rất phí.
- Em thích gì lấy đi không cần sợ phí đâu tôi giúp em trả tiền.
- Hả?
- Chọn đi.
Cô ban đầu còn ngạc nhiên nhưng về sau thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh biết anh nói thật lên cô đi chọn món minh thích vì dù sao anh cũng đại gia mà, hơn nữa cửa hàng này là của anh anh đã mở lời thì dại gì không chọn. Cô đi một hồi thì chọn được một cái vòng cổ và vòng tay bằng bạc rất nhỏ nhắn sau đó cô quay ra nhìn anh chỉ vào hai món đồ đó
- Tôi muốn hai món này.
Bạch Nhất Phong nghe vậy đi đến nhìn hai món trang sức cô chọn thì nhìn cô với vẻ mặt nghi hoặc
- Em chắc chắn?
- Ừm.
- Tôi nói rồi không cần tiết kiệm tôi không thiếu tiền em cứ việc chọn món em thích
- Ừm.
- Vậy chọn đi.
- Tôi chọn được rồi, là hai cái đó.
Bạch Nhất Phong không thể tin được, vậy mà Đường Tuyết Linh lại chọn hai món đó. Có lẽ hai món đó là hai món nhỏ nhất cửa hàng cũng là món rẻ nhất.
Cô thấy anh cứ ngơ ra đó hết nhìn cô rồi lại nhìn hai món đồ cô chọn với vẻ mặt kinh ngạc như thể không tin được thì lên tiếng nói
- Anh đừng nhìn nữa, tôi không phải tiết kiệm tiền cho anh mà tôi thích hai món đó. Tuy nhỏ nhưng rất đẹp và tinh tế.
Anh nghe cô nói vậy còn kinh ngạc hơn, cô vậy mà lại không giống những tiểu thư khác. Họ thích những thứ đắt đỏ như kim cương hột xoàng còn cô thì thích những thứ nhẹ nhàng tinh tế nhỏ bé. Thật khác lạ, khiến anh nhìn cô bằng cặp mắt khác.
- Vậy tôi mua cho em hai món này.
- Cảm ơn.
- Không có gì.
Anh vừa nói vừa đưa thẻ cho nhân viên thanh toán sau đó lấy sợi dây chuyền trong hộp ra rồi nhìn cô nói
- Em lại đây tôi giúp em đeo.
- Không cần đâu tôi có thể tự đeo hoặc nhờ nhân viên cũng được không cần phiền anh đâu
- Lại đây.
Cuối cùng cô vẫn phải nghe theo lời anh, để anh đeo dây chuyền lên cho mình sau đó là vòng tay, cô rất muốn từ chối nhưng không thể vì thế đành để anh đeo cả hai lên.