Khoảng một tuần sau thì Đường Tuyết Linh quay trở lại công việc. Tin tức về Bạch Nhất Phóng cũng giảm đi lên Bạch Nhất Phong và Đường Tuyết Linh quyết định cho cậu bé trở lại trường học.
Đường Tuyết Linh được Bạch Nhất Phong đưa đến công ty. Khi cô đi vào thì thấy Tần Khanh đang đứng chờ ở sảnh. Đường Tuyết Linh từ từ đi đến chỗ Tần Khanh
- Tần Khanh, anh làm gì ở đây vậy?
- À, lần trước ở thành phố H anh có đến khách sạn em ở tìm em nhưng được tiếp tân thông báo là em đã về hơn nữa còn bỏ quên điện thoại ở đó lên nay anh mang đến cho em
- Cảm ơn anh, tại hôm đó về vội quá nên em quên mất
- Không có gì, mà chuyện trên báo
- Là thật, thôi, em phải làm việc rồi, tạm biệt anh
- À, tạm biệt
Đường Tuyết Linh nhanh chóng nhận lấy điện thoại rồi đi về phòng làm việc. Suốt hành lang cô đi ai cũng chỉ trỏ bàn tán, Đường Tuyết Linh cũng chỉ lướt qua rồi nhanh chóng về làm việc.
Khi vào phòng làm việc Đường Tuyết Linh thấy Đường Gia Bách đang chăm chú làm việc. Thấy cô đi vào Đường Gia Bách cũng không ngẩng đầu lên nhìn vẫn chuyên tâm làm việc
- Em không nghỉ dưỡng tiếp sao?
- Anh, em có nghỉ dưỡng đâu, em là lo cho Nhất Phóng chứ bộ
- Vậy sao?
Đường Gia Bách dừng bút lại ngẩng đầu lên nhìn Đường Tuyết Linh. Đường Tuyết Linh nhanh chóng đi đến làm nũng với anh
- Đúng vậy đó
- Được rồi, em mau về làm việc đi, công việc của em anh để trên bàn đó
Đường Gia Bách bất lực với em gái đành đẩy cô ra rồi chỉ tay về phía tài liệu trên bàn. Đường Tuyết Linh cũng không giận dỗi khi bị anh trai đẩy ra mà vui vẻ đi về bàn làm việc. Đường Gia Bách thấy cô như vậy thì lắc đầu ngao ngán “Đúng là khi yêu chẳng ai bình thường”
Khi làm xong công việc thì Đường Tuyết Linh đã xin Đường Gia Bách cho cô về sớm để đi siêu thị nấu ăn cho Bạch Nhất Phong và Bạch Nhất Phóng. Đường Gia Bách mặc dù không vui nhưng vẫn đồng ý.
Vì về sớm nên Đường Tuyết Linh bắt taxi đến siêu thị mua đồ. Cô đi vào siêu thị chọn những đồ Bạch Nhất Phong và Bạch Nhất Phóng thích để mua. Mua xong thì cô tính tiền đi về nhưng khi vừa ra đến vỉa hè thì một chiếc xe đen dừng trước mặt cô sau đó có rất nhiều người đi xuống. Và rồi Đường Tuyết Linh dần mất ý thức không còn biết gì nữa.
- -- Trong một căn nhà hoang---
Đường Tuyết Linh từ mở mắt ra xung quanh tối om và độ đến một mùi hôi hám. Hai tay cô bị trói ra đằng sau không thể cử động được, Đường Tuyết Linh rất hoang mang nhưng cô vẫn tự trấn an bản thân. Khi cô vừa trấn an được bản thân thì có một tia sáng chiếu vào Đường Tuyết Linh liền nhắm mắt giả vờ như chưa tỉnh. Khi bọn bắt cóc đi đến gần thì không phát hiện ra cô đã tỉnh lên ngồi xuống ghế gần đó
- Rốt cuộc chúng mày cho bao nhiêu thuốc mà giờ này nó chưa tỉnh
- Bọn em cho hai liều vì nghĩ một liều ít quá
- Mẹ bọn ngu, chúng mày không sợ nó chết sao?
Tên cầm đầu vừa nghe hai tên đàn em nói thì đập cho chúng mỗi tên một nhát vào đầu sau đó lại ngồi xuống ghế.
- Mà cô ta nhìn trông cũng ngon thật tiếc là ông chỉ đã dặn không thể làm gì cô ta chỉ được cảnh cáo
- Chúng mày nghĩ động vào cô ta mà yên sao?
- Sao vậy đại ca?
- Nhìn cô ta là biết không phải con nhà bình thường rồi, chắc là đắc tội với người phụ nữ của đại ca
Đường Tuyết Linh ngồi nghe chúng kể mà trong lòng nghi hoặc “Cô đâu đắc tội với ai đâu chứ? Rốt cuộc là ai muốn cảnh cáo cô?”
- -- Bạch Viên ---
Bạch Nhất Phong đến TL để đón Tuyết Linh rồi đi đón Nhất Phóng nhưng khi đến thì gặp Đường Gia Bách đi ra nói là cô xin về sớm đi siêu thị rồi nấu ăn. Bạch Nhất Phong nghe xong thì lái xe đi đến trường đón Bạch Nhất Phóng rồi về nhà. Nhưng khi anh về nhà thì không thấy cô hỏi giúp việc trong nhà thì họ nói cô đi từ sáng chưa thấy về.
Bạch Nhất Phong lo lắng gọi điện thoại cho cô nhưng không thấy cô bắt máy. Anh nghĩ có thể cô về Đường gia cùng mẹ học nấu ăn lên gọi điện về Đường gia nhưng cũng không có cô ở đó. Sốt ruột quá Bạch Nhất Phong gọi cho trợ lý kêu cậu ta điều tra.
Bạch Nhất Phong đang lo lắng chờ kết quả từ trợ lý thì Bạch Nhất Phóng đi ra đưa máy tính bảng trên tay cho anh
- Baba, mẹ bị bắt cóc
Bạch Nhất Phong nhận lấy máy tính bảng từ tay Bạch Nhất Phóng thì thấy có một vị trí ở khu nhà hoang. Anh nghi hoặc nhìn sang con trai
- Sao con tra được ra cái này
- Lúc trước con có tặng mẹ một chiếc trâm cài áo trong đó có gắn định vị
- Nhưng sao con lại làm vậy?
- Vì mẹ sẽ thường xuyên gặp nguy hiểm lên con đã làm vậy
- Vậy ai dạy con cái này?
- Là con tự học
Bạch Nhất Phóng vừa trả lời xong thì điện thoại của Bạch Nhất Phong kêu lên. Anh nhìn điện thoại thấy trợ lý gọi đến thì vội nghe máy
- Sao rồi?
- “Phu nhân đến siêu thị và bị một chiếc xe đen bắt đi, theo định vị thì phu nhân bị bắt đến căn nhà hoang”
- Được rồi, cử người đến đó trước đi, bây giờ tôi sẽ đi ngay
- “Vâng”
Sau khi tắt điện thoại thì Bạch Nhất Phong quay sang Bạch Nhất Phóng đưa trả cậu bé máy tính bảng rồi xoa đầu
- Nhất Phóng, bây giờ con ở nhà baba đi mang mẹ về, được không?
- Baba, con muốn đi
- Không được, rất nguy hiểm
- Baba yên tâm, khi ở Mỹ mẹ Mạc Phỉ có cho con đi học Taekwondo, con có thể đánh bại được 2 người trưởng thành
- Chuyện này...
- Baba, con cũng muốn cứu mẹ
- Được rồi, vậy con phải phối hợp với baba và các chú
- Vâng
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT