Tóm tắt
Thanh Lộc à...
==================================
Cái gọi là Phong Thần, chính là chờ đợi thời điểm biểu đồ sao trên trời được chiếu sáng.
Nếu ngôi sao tắt đi ánh sáng, đồng nghĩa một vị Thần đã chết.
Giờ phút này, có viên ngôi sao tượng trưng cho một vị Thần muốn rơi xuống và một viên ngôi sao khác chưa từng có trong biểu đồ trước đó lại đang có xu hướng phát sáng mờ nhạt.
Một vị Thần chết đi cùng một vị Thần mới sắp xuất hiện, điều này chưa từng xảy ra kể từ khi Tam giới ra đời nên khiến nhiều người đang chứng kiến dị tượng trên bầu trời không khỏi cau mày, tự hỏi ngôi sao mới sắp sáng lên sẽ là điềm báo gì, chúng sinh sẽ có thêm một vị Thần bảo hộ hay sẽ có thêm một hồi diệt kiếp.
Trong Cấm U Viên, Thanh Lộc nhìn sợi xích thần bị tháo lỏng, chứng kiến Lam Xuyên Thượng Thần mang theo còng khóa ngã xuống đất, trong lòng đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng đến cùng cực.
Sợi xích thần một khi bị khóa lại, trừ khi có Rìu Khai Thiên phá vỡ ra thì cách duy nhất để được giải thoát là chết.
Nhưng bây giờ xiềng xích đã bị đứt, ngay cả những nhát chém gió hung bạo trong Cấm U Viên cũng ngưng hẳn, như vậy thì chỉ vì một lý do duy nhất, Tội Thần bị cầm tù trong Cấm U Viên đã chết.
Thanh Lộc ngơ ngác nhìn mọi thứ diễn ra ngay trước mặt, Tam Hoàng Tử Giả Huyên vừa muốn giết y đã ngã lăn ra đất đầy đau đớn, hai tên hộ vệ của hắn bị linh lực bạo phát từ vị chủ nhân của y đánh ngất đi, còn chủ nhân y, ngài nằm bất động trên đất, thoáng qua không còn chút cơ hội sống sót nào.
Thanh Lộc hoàn toàn không muốn tin vào hiện thực ở trước mắt, y khổ sở chờ đợi cả vạn năm, y thà trở thành tội nhân ở Tam Trọng Thiên bị đánh ấn Thiên Phát chứ nhất quyết không muốn xuống Hạ giới, y chịu đựng tất cả chỉ mong một ngày nào đó có thể gặp lại chủ nhân.
Nhưng bây giờ được gặp lại ngài rồi, lại là vĩnh biệt...
Hương thơm của rượu Tình Sa vẫn tràn ngập bốn phía, dòng nước ngọt của quả mật vẫn từ lòng bàn tay y nhỏ giọt rơi trên nền đất, y thậm chí đã từng tham lam nghĩ rằng, nếu sau này y thực sự vào được Trần Hư cung, liệu y sẽ có nhiều cơ hội đến thăm chủ nhân hơn không?
Thanh Lộc run rẩy bò tới, nhìn thấy Lam Xuyên vẫn hơi hé mắt, trong lòng bị đánh úp bởi sự kinh hỉ cực độ: " Chủ nhân! "
Lam Xuyên rất muốn mỉm cười với y nhưng hắn thật sự chẳng còn đủ sức lực nữa. Để ngăn cản Giả Huyên tấn công Thanh Lộc, ngay lúc Giả Huyên hấp thụ thần lực của hắn, hắn đã trực tiếp cho bạo phát thần đan đánh bay Giả Huyên.
Đáng tiếc Lam Xuyên vốn đã mang trọng thương từ trận chiến mười vạn năm trước, hơn nữa thần lực còn bị tiêu hao hơn vạn năm cũng chẳng còn bao nhiêu, cho dù dùng hết một tia thần lực cuối cùng vẫn có thể tạm thời áp chế Giả Huyên nhưng vì Giả Huyên được bao phủ bởi pháp khí phòng ngự quá mạnh, rất khó để khiến hắn trọng thương nhưng khoảng thời gian ngắn ngủi này cũng đủ để Thanh Lộc an toàn bỏ trốn.
Lam Xuyên chật vật gắng hết sức giơ tay về phía Thanh Lộc, sau đó nhanh chóng được Thanh Lộc cẩn thận cầm lấy, hắn khó khăn nhếch lên khóe miệng, hắn không muốn Thanh Lộc phải buồn, đối với hắn, đây có lẽ chính là sự giải thoát tốt nhất.
Mười vạn năm trường thọ, 8 vạn năm thành Thần, đi qua vô vàn núi sông tươi đẹp, xem qua muôn hình vạn trạng nhân sinh, bây giờ ngẫm lại, quá khứ xa xôi đó cứ tựa như mới ngày hôm qua.
Thiếu niên trong sáng mang theo đầy hy vọng xuất phát, vô số đêm ngày trong Tàng Thư Các tìm tòi lĩnh hội, niềm vui sướng dạt dào khi lần đầu vượt qua Thiên Kiếp hóa Tiên.
Và năm đó, trong rừng phong thơm ngát bạc ngàn, hai mắt ngẩn ngơ ngắm nhìn thiếu nữ với tà váy hồng diễm lệ.
Thấy Thanh Lộc khóc không thành tiếng bên cạnh, Lam Xuyên Thượng Thần muốn nói rất nhiều điều nhưng rốt cuộc hắn đã cạn kiệt toàn bộ sức lực và sinh lực, lời cất lên chỉ còn lại hai từ: " Chạy đi... "
Hãy chạy khỏi đây, đừng tự nhốt mình trong chốn Thiên cung này nữa, đừng vì hắn mà trói buộc bản thân.
Thanh Lộc à, ngươi cũng biết, ta thích nhất dáng vẻ luôn dành hết tình yêu và sự dịu dàng của mình cho mọi sự sống trên thế gian này của ngươi, chứ không phải dáng vẻ tự mua dây buộc mình vào một cái kén rồi dần bị bóng tối nuốt chửng.
Chỉ tiếc là, những lời này của hắn, Thanh Lộc mãi mãi không thể nghe được nữa,
Chút sức lực cuối cùng của Lam Xuyên hoàn toàn cạn kiệt, bàn tay lạnh toát mà Thanh Lộc cẩn thận nắm giữ yếu ớt rơi xuống, toàn bộ sức lực chống đỡ của Thanh Lộc hoàn toàn sụp đổ.
" LAM XUYÊNNNN!!!"
Nhưng dù Thanh Lộc có tuyệt vọng đến đâu, dù có hét to đến đâu, y cũng không thể ngăn được thần hồn của Lam Xuyên đang dần tan biến.
Sau cơn hôn mê ngắn ngủi, Giả Huyên từ từ tỉnh lại, cơn đau khắp cơ thể khiến hắn nhớ lại những gì vừa xảy ra, hai mắt thất thần dần thanh tỉnh, hắn vừa quay đầu liền thấy sợi thần xích bị đứt đoạn và tên linh thú đang ôm lấy thi thể của Lam Xuyên.
Giả Huyên tùy ý lau vệt máu trên khóe miệng, ánh mắt lạnh lẽo, vung tay áo đánh thức hai tên hộ vệ đang bất tỉnh vì bị thần lực đánh vào, lạnh lùng ra lệnh: " Bắt lấy chúng mang về! "
Thanh Lộc ngẩng đầu nhìn Giả Huyên, sau đó lại cúi đầu nhìn thi thể Lam Xuyên trong lòng mình, chỉ cần là xương cốt của Thượng Thần thôi cũng có rất nhiều công dụng, quan trọng hơn là sau khi vị Thần chết đi, trong cơ thể hắn sẽ ngưng tụ một viên Vẫn Đan, viên Vẫn Đan này sẽ kết tụ toàn bộ sức mạnh của thần cốt.
Nếu lấy được viên Vẫn Đan đó, chắc chắn sẽ mở ra con đường đắc đạo thành Thần. Sự khác biệt giữa Thần và Tiên, lớp rào cản đó không phải là tu luyện, mà là sự lĩnh hội, cho nên viên Vẫn Đan sau khi Thần chết chính là con đường tắt duy nhất dấn đến sự giác ngộ.
Nhìn hai tên hộ vệ đang tiến về phía mình cùng ánh mắt nham hiểm của Tam Hoàng Tử, Thanh Lộc ôm lấy thi thể của Lam Xuyên, ôm thật chặt rồi không chút do dự nhảy xuống vực thẳm Vạn Kính Uyên.
Y tình nguyện bị chôn vùi thi cốt dưới vực sâu cùng thi thể Lam Xuyên còn hơn để người khác chạm vào ngài!
Cả hai vùn vụt rơi xuống, xương cốt ngày càng bị áp lực đè nứt. Bỗng từ giữa lông mày Lam Xuyên xuất hiện một đốm sáng nhỏ, đốm sáng bay vào cơ thể Thanh Lộc.
---------------
Trong Tinh Dạ cung vốn đã có rất nhiều tiên nhân đến, khi Thời Uyên ôm Tuyết Mịch đi tới, các tiên nhân vây quanh cung điện đều tự động nhường đường cho hắn, nhưng ánh mắt của bọn họ khó tránh khỏi tò mò quan sát Thời Uyên.
Mỗi vị một Thượng Thần đều có một tính tình khác nhau, Thời Uyên có thể nói là người có tính khí tốt nhất trong số tất cả các vị Thần, nhưng hắn cũng là người không ai dám trêu chọc nhất, tuy hắn không bao giờ tùy ý trừng phạt người khác, cũng không dễ dàng nổi giận với bất cứ ai. Nhưng tính tình hắn lại quá mức lạnh nhạt, lạnh đến mức khiến người ta liên tưởng đến một khối băng vô cảm không ham muốn gì.
Trước đó đã có tin đồn bảo rằng Thời Uyên sẽ vì Tiểu Long Quân mà bất hòa với Yêu Hoàng, kỳ thật không có nhiều người tin vào lời đồn này lắm, không phải vì không tin hắn và Yêu Hoàng không hợp nhau, chỉ là thật khó để tin Thời Uyên sẽ vì ai đó mà thay đổi tính tình, ngay cả khi người đó là Tiểu Long Quân đi nữa.
Thời Uyên đến cả Long tộc còn không thèm quan tâm chứ nói chi đến một con rồng con.
Bằng chứng khiến họ không tin vào tin đồn nhất là Thời Uyên chưa bao giờ xuất hiện công khai cùng Tiểu Long Quân, thậm chí hắn còn chưa từng đến dự tiệc phá xác của Tiểu Long Quân.
Nếu không phải do Tiểu Long Quân mỗi ngày đều đòi trở về Trần Hư cung, mặc cho đã chơi ở Yêu Thần điện tới chiều muộn thế nào cũng không chịu ngủ lại thì chắc cũng chẳng có ai dám nghĩ tới Thời Uyên có tham gia trong trận chiến giành con này đâu.
Vì thế lúc này khi Thời Uyên ôm Tiểu Long Quân xuất hiện ở trước mặt bọn họ đã thu hút rất nhiều ánh mắt tò mò.
Mặc dù rất nhiều người tò mò nhưng bọn họ vẫn không hiểu được, Tiểu Long Quân có sức hấp dẫn như vậy sao? Ngay cả Thượng Thần Thời Uyên cũng không nỡ buông tay.
Nhân tộc tuy cũng rất coi trọng con nối dõi, nhưng vì tộc bọn họ dễ sinh con nối dõi hơn nhiều so với Nhân tộc nên đương nhiên bọn họ không thể lý giải được sức hấp dẫn của một búp măng non vạn năm mới được ươm mầm thành công này.
Vừa mới nhìn thấy Tuyết Mịch, chúng Tiên Quân từng vất vả để phi thăng thành Tiên không nhịn được thở dài trong lòng, thật muốn đầu thai lại mà. Loài rồng đầu thai thì lấy vị trí Tiên Quân làm điểm khởi đầu, còn loài người đầu thai thì lại lấy vị trí Tiên Quân làm điểm cuối.
Dù cho hôm nay là ngày viên mệnh tinh mà mọi người mong chờ đã lâu sắp được thắp sáng, nhân vật chính chính là vị Thượng Thần chưa được lộ diện kia nhưng hiện tại tâm trí của mọi người đều đang tập trung vào Tiểu Long Quân.
Một số vị thậm chí còn âm thầm giao tiếp qua tâm thức.
" Đợi lát nữa Yêu Hoàng bệ hạ tới, không biết ngài có lên công khai tranh giành không. "
" Ta nghĩ không đâu, dù gì bệ hạ cũng là bộ mặt của hoàng thất, sao ngài có thể làm vậy? "
" Mà nghe nói vẫn chưa tìm ra được cha mẹ của Tiểu Long Quân. "
" Cha mẹ là ai cũng đâu quan trọng, miễn sao Tiểu Long Quân vẫn là ấu tể Long tộc, thế là đủ rồi. "
" Ha, ta đã gặp Tiểu Long Quân được ba lần rồi đó. "
" Thì sao? "
" Một lần ở tiệc phá xác, một lần ở Khê Trì cung và lần này, hai lần đầu là gặp với Yêu Hoàng bệ hạ, còn lần này thì gặp với Thời Uyên Thượng Thần. Ba lần gặp, lần nào Tiểu Long Quân cũng được bế ôm trong lòng, chân chưa bao giờ chạm đất! "
Tuyết Mịch không biết mình đang bị người ta bàn tán, nhóc con bình tĩnh ngồi trên cánh tay Thời Uyên, hai tay vòng qua cổ hắn, đôi mắt đen láy tò mò hiếu kỳ dòm ngó chung quanh, quan sát mọi người.
Thời Uyên không nán lại chính điện quá lâu, hắn ôm Tuyết Mịch trực tiếp đi tới Tinh Thần đài.
Tinh Thần đài là nơi gần Thiên Hà nhất trên Thiên giới, cũng là nơi có thể nhìn thấy rõ ràng nhất bản đồ sao của các vị Thần, những vị Tiên Quân bình thường không có tư cách bước vào đây.
Khoảnh khắc phong Thần muôn vàn khó khăn hiểm trở, khoảnh khắc mệnh tinh thắp sáng là cơ hội cực kỳ hiếm có để hiểu được Thiên Đạo, tuy Tuyết Mịch vẫn còn quá nhỏ, có khi giờ nhóc con còn chưa biết rõ Thiên Đạo là gì nhưng Thời Uyên vẫn muốn để nhóc trực tiếp trải qua sự kiện trọng đại này, không chừng sẽ giúp ích rất nhiều cho việc tu luyện sau này của nhóc.
Trên Tinh Thần đài đã có rất nhiều vị Thần, Tuyết Mịch ngó một vòng liền lia thấy Thiên Đế mặc bộ y phục màu vàng rực rỡ nhất trong đám người, kế đó còn có Nam Nguyệt Thượng Thần Nam mặc y phục sắc tím bình đạm, người đã tặng cho nhóc chiếc vòng tay rất lợi hại hồi trước.
Vừa bắt gặp Thời Uyên là Nam Nguyệt đi tới ngay, Tuyết Mịch ngoan ngoãn gọi: " Nam Nguyệt thúc thúc. "
Nam Nguyệt nhéo nhẹ bầu má mềm mịn của Tuyết Mịch: " Tiểu Tuyết Mịch, hiếm lắm mới thấy Uyên Uyên đích thân đưa nhóc ra ngoài nha. "
Tuyết Mịch ôm cổ Thời Uyên cười tươi rói, hôm nay nhóc con cực kỳ vui vẻ luôn.
Thời Uyên nhìn viên mệnh tinh còn chưa sáng hẳn trên dải ngân hà, cùng với khoảng trống lẽ ra phải sáng ngời ở đằng xa.
Nam Nguyệt theo ánh mắt của hắn nhìn thoáng qua, nói: " Là Lam Xuyên. "
Thời Uyên ừ một tiếng đáp lời, khi nhìn thấy viên mệnh tinh rơi xuống, hắn đã sớm biết đó là ai.
Nhưng điều này vốn không nên xảy ra, một người đã hóa Thần từ lâu như Lam Xuyên Thượng Thần, với lượng thần lực ẩn chứa trong cơ thể của hắn không phải chỉ cần áp chế vạn năm là có thể bị diệt vong, trừ phi là do hắn tự...
Thời Uyên không đem lời này nói ra nhưng Nam Nguyệt hiển nhiên cũng cùng một suy nghĩ với hắn: " Đây có lẽ là đổi mới thay cũ đi, chỉ có điều đến giờ ta vẫn không rõ, tốn mấy vạn năm tu luyện mới có thể kỹ lưỡng thấu hiểu thảy mê chướng trên thế mới có thể phá kiếp thành Thần, thế mà cuối cùng, vẫn bị chấp mê bởi chữ tình. "