Nhìn bóng lưng nhỏ bé của cô ấy khuất sau cánh cửa.
Tuyết Lan thầm cầu mong, một ngày nào đó cô và Thu Cúc sẽ không phải đứng ở hai đầu chiến tuyến.
Cứ như vậy Tuyết Lan thành công lui an toàn mà không bị phát hiện, cô khẽ thở dài nằm xuống giường, tiếp theo cô phải làm thế nào để tồn tại trong cái thế giới này đây.
Đây là ân huệ cũng là thử thách mà ông trời ban cho cô.
Nghĩ đến thân phận của Tư Lan cô có chút sợ hãi, lẽ nào cô phải tiếp tục trở thành gián điệp hai mang như cô ấy sao, cô làm nỗi không đây.
Lúc trước cô luôn bảo Tư Lan rời khỏi tổ chức, giờ suy nghĩ kỹ những tổ chức như vậy nói lui liền có thể lui sao.
Có tấm gương là Trần Bình ở phía trước, cho dù cô rời đi không có làm mấy cái chuyện như phản bội bán tin tức.
Nhưng bọn họ sẽ tin sao, chắc chắn là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót, chưa kể Tư Lan biết quá nhiều bí mật của tổ chức.
Hay là lên kế hoạch bỏ trốn nhỉ, mà trốn đi đâu mới là vấn đề, rời khỏi Nam Á à, liệu thế giới ngoài kia có giống với thế giới thực hay không.
Nếu là giống nhau, thời kỳ này có nơi nào mà không dính khói lửa chiến tranh.
☆Trở về quân khu Phạm Tuấn như đang suy nghĩ điều gì đó.
Anh xâu chuỗi lại tất cả những sự việc diễn ra, từ khi anh gặp người phụ nữ tên Tư Lan kia.
Lần đầu tiên khi Trần Bình chết, cô ta là người phát hiện đầu tiên.
Hôm qua khi xảy ra sự việc, cô ta cũng có mặt ở đó.
Trong bao nhiêu người vì sao con tin cứ phải là cô ta.
Còn nữa một người phụ nữ bình thường thường coi trọng cái đẹp.
Theo lý mà nói, khi tỉnh lại sẽ lo lắng hoảng sợ về vết thương của mình có nghiêm trọng hay không, có để lại sẹo hay không mới đúng.
Nhưng Tư Lan lại vô cùng bình tĩnh, giống như vết thương kia cô ta không để trong lòng.
Rõ ràng anh thấy cô đang nói cái gì đó chỉ là cách một cánh cửa anh không nghe rõ.
Người phụ nữ này thật biết cách làm người ta đau đầu.
"Dũng cậu vào đây."
Phạm Tuấn gọi cấp dưới của mình đến.
Tấn Dũng đi vào, trên tay là tập hồ sơ khám nghiệm của chuyên án hoa ngọc lan.
"Thiếu tướng kết quả kiểm tra đã có rồi."
"Đưa tôi xem."
Phạm Tuấn nhận lấy tập hồ sơ, hai hàng chân mày càng ngày càng nhíu chặt.
Cho dù biết trước kết quả anh vẫn có chút mệt mỏi.
Để tìm ra dấu vết, anh đã phải nhờ pháp y sử dụng công nghệ hiện đại nhất để nhận biết dấu vân tay.
Nhưng kết quả lại không có bất kỳ dấu nào lưu lại.
Phải nói rằng kẻ kia là một người vô cùng am hiểu y học.
Phạm Tuấn nhớ lại ánh mắt của anh ta lúc ở khách sạn.
"Cậu điều tra người này cho tôi."
Phạm Tuấn đẩy một tấm ảnh đến trước mặt Tấn Dũng.
Nhìn thấy bức ảnh Dũng có chút kinh ngạc.
Cô gái trong hình mặc một bộ đầm trắng bồng bềnh, gương mặt đó xuất hiện đầy rẫy trên khắp các mặt báo, biểu tượng sắc đẹp của Nam Thành và toàn thể Nam Á.
"Thiếu tướng sao chúng ta lại điều tra cô Tư Lan?"
"Cậu biết cô ta?"
Phạm Tuấn có chút nghi ngờ nhìn cấp dưới, Tấn Dũng bị nhìn trúng, có chút ngượng ngùng đưa tay gãi đầu.
Cô Tư Lan ai mà không biết, cậu cũng giống như bao người đàn ông khác, xem cô giống như người tình trong mộng của mình.
"Cô ấy là đệ nhất mỹ nhân đất Nam Thành ai ai mà không biết."
Phạm Tuấn có chút đăm chiêu, thì ra cô ta ở nơi này có danh tiếng như vậy.
Anh chưa từng quan tâm đến những vấn đề đó nên không biết.
Anh lại nhìn gương mặt người trong ảnh, đệ nhất mỹ nhân quả là danh xứng với thực.
Liệu rằng đằng sau gương mặt này, còn có một gương mặt khác hay không.
Lòng người thâm sâu, da người nhiều lớp cho dù cô có là ai, nếu cô ta thật sự có vấn đề anh sẽ lột mỗi lớp da trên mặt cô ta cho đến hết thì thôi.
"Điều tra mọi thông tin liên quan đến cô ta cho tôi."
Tấn Dũng nhận lệnh rời đi, nhưng trong thâm tâm cậu không hiểu.
Thiếu tướng mấy tháng nay mất ăn mất ngủ vì chuyên án, đột nhiên lại bảo cậu đi điều tra một người không có chút liên quan nào.
Không lẽ thiếu tướng cũng nhìn trúng sắc đẹp của cô Tư Lan sao.
Phạm Tuấn cũng đứng lên đi ra ngoài, hôm nay anh còn có buổi huấn luyện.
Con người anh một khi đã nghi ngờ điều gì đó, anh buộc phải điều tra cặn kẽ, bằng không không thể yên tâm được.
Anh trai anh cũng từng nói, quá đa nghi chưa hẳn là việc tốt.
Cho dù là vậy thân là một quân nhân, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng không thể không đề phòng.
Gần xế chiều Mạnh Hùng đến viện thăm Tư Lan, hôm qua sau khi bỏ lại cô ven đường lòng anh như lửa đốt.
Anh biết Phạm Tuấn sẽ đưa cô đi, anh muốn chạy thật nhanh đến, nhưng không thể.
Tuyết Lan thấy anh đến cười như trấn an.
"Anh còn chau mày nữa sẽ dính lại luôn đó, em không sao mà."
Đã diễn thì phải diễn cho trót cô bây giờ chính là Tư Lan, cũng may không phải là lần đầu cô đóng giả cô ấy, nhập vai rất đỗi tự nhiên và thuần thục.
Anh kéo ghế ngồi cạnh giường cô, nhẹ nắm lấy tay cô.
Tuyết Lan có chút bất ngờ theo bản năng muốn rút tay ra, nhưng chực nhớ thân phận của mình lúc này vẫn là để cho anh nắm.
"Tuyết Lan, anh xin lỗi, là lỗi của anh."
Giọng anh trầm đục, âm thanh có chút nhỏ, người đàn ông này vẫn luôn như thế.
Bất kể là chuyện gì cũng muốn ôm lỗi về phần mình.
Khi cô đọc kịch bản đã rất ấn tượng với nhân vật này của anh.
Anh dịu dàng ấm áp, cho dù tình yêu đối với cách mạng là tín ngưỡng không thể xóa bỏ, nhưng tình yêu anh dành cho Tư Lan cũng không kém cạnh.
Sau ngày cô chết anh cũng bằng mọi cách lên kế hoạch ám sát Phạm Tuấn.
Ám sát không thành anh bị giam trong ngục tối chịu đủ mọi tra tấn, cuối cùng bỏ mạng.
Trong bộ phim này không có tuyến tình cảm cá nhân của bất kỳ nhân vật nào.
Tình cảm mà anh và Tư Lan dành cho nhau chỉ tồn tại trong sâu thẳm trái tim họ, nó xếp sau lý tưởng cách mạng.
Hoa Dưới Chiến Hào chính là một bộ tiểu thuyết mang đậm tính chất thời đại như thế.
"Anh có thể nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì không?"
Tuyết Lan đương nhiên biết tình huống trong kịch bản, nhưng cô bắt buộc phải hỏi như vậy vì Tư Lan thì không biết biết nguyên nhân.
Cô mà không hỏi càng kỳ lạ hơn
Mạnh Hùng nhìn cô có chút áy náy, anh không nghĩ cô lại có mặt ở đó.
Lúc nhận được điện thoại của Sáu Ngón anh liền vội vã đến.
Chỉ muốn âm thầm đưa Trung Kiên đi, không ngờ lại chậm một bước.
Anh bắt đầu tường thuật lại tình hình cho cô.
"Anh có một người bạn, cậu ấy có tư thù với tổng tư lệnh.
Vì từng thấy Phạm Tuấn ở với ông ta, cậu ấy nghĩ đó là Dương Quang từ nước ngoài trở về nên mới muốn ám sát."
Tư lệnh trong lời của Mạnh Hùng cô biết đó là ai, chính là tổng thống Cộng Hòa hiện tại Dương Trác.
Là thù hận thế nào mà không màng tính mạng, một mình đi vào chỗ chết.
Trong kịch bản gốc không nói nguyên nhân người kia kết thù với Dương Trác.
Nó chẳng qua là một tình tiết nhỏ để hợp lý hóa cho cái chết của Tư Lan.
Tuyết Lan không hỏi người đó là ai tên gì, cô chỉ cần biết Mạnh Hùng bây giờ an toàn là được.
Qua việc này người kia hẳn cũng sẽ rút ra kinh nghiệm.
Đôi khi báo thù không nhất định phải cùng kẻ thù sống chết, cái gọi là "đồng quy vu tận" thì chỉ có những kẻ ngu ngốc mới nghĩ ra.
Bởi vì một quả trứng không thể đập vỡ một hòn đá.
Có tiếng bước chân ngoài hành lang, Phạm Tuấn đẩy cửa đi vào.
Đập vào mắt anh, là hình ảnh Tư Lan đang cười nói cùng một người đàn ông.
Sáu mắt nhìn nhau, dù chỉ trong khoảnh khắc Mạnh Hùng rất nhanh liền dời đi nhìn về phía Tư Lan.
Tuyết Lan thấy người đến là Phạm Tuấn thì tim đập chân run.
Không phải chứ lúc sáng đến rồi vì sao bây giờ còn đếnn ữa.
Quan trong là Mạnh Hùng đang ở đây, tuy hôm qua anh ta chỉ để lộ đôi mắt, nhưng mà Phạm Tuấn là ai, lỡ anh ấy phát hiện ra thì chỉ có nước tiêu cả đám.
Mạnh Hùng cảm nhận được ngón tay cô đang nhẹ kéo góc áo anh, anh hiểu rõ mình không thể ở chung một chỗ với người đàn ông này.
"Anh về đây, ngày mai lại đến thăm em."
Mạnh Hùng không có ý định chào hỏi Phạm Tuấn, Tuyết Lan khẽ gật đầu.
Cô vô cùng bình tĩnh đối diện với anh, dù cho trong lòng đã run như cày sấy.
"Anh về cẩn thận."
Nhìn thấy ánh mắt quan tâm của hai người bọn họ trao cho nhau.
Phạm Tuấn chuyển tầm mắt đánh giá người đàn ông trước mặt.
Đến khi Mạnh Hùng đứng dậy lướt qua người Phạm Tuấn, trong thời khắc hai người đàn ông nhìn nhau.
Giống như số phận định sẵn, cả đời này họ sẽ là kẻ thù không đội trời chung.
"Thiếu tướng sao anh lại đến đây?"
Tuyết Lan cố tình cất tiếng gọi, kéo sự dời sự chú ý của Phạm Tuấn khỏi người Mạnh Hùng, để anh ta có thể an toàn rời khỏi.
Phạm Tuấn đi lại bên bàn, nhìn thấy bó oải hương khô, được ép tỉ mỉ cẩn thận gói lại.
Xem ra người đàn ông kia cũng không phải thường, hẳn cũng là một kẻ giàu có.
Anh nhớ lại tư liệu về Tư Lan mà cấp dưới báo cáo, trong đó có ghi người theo đuổi cô ta ở đất Nam Thành này nhiều không đếm xuể.
Không phải kẻ giàu có thì cũng là người phú quý, xem ra người này cũng là một trong số đó.
Phụ nữ càng đẹp càng độc, đó là câu mà anh luôn nhắc nhở bản thân mình.
"Tôi mang cháo đến cho cô."
Tuyết Lan cảm thấy tội lỗi, bản thân thì luôn tìm cách lừa dối anh, nhưng anh lại cứ dịu dàng chăm sóc cô như thế phải làm sao.
"Thiếu tướng với ai anh cũng đối xử tốt như vậy sao?"
"Ý cô là gì?"
"Ý tôi là đối với tất cả các cô gái anh điều dịu dàng săn sóc như vậy hay chỉ đối với mỗi mình tôi.".