Đến phòng làm việc, bác sĩ Hà ấn thiếu nữ ngồi xuống ghế, rót cho cô một cốc nước ấm, "Mười lăm phút nữa là anh giao ban rồi, lát nữa anh đưa em về."
"Dạ?" Thiếu nữ ngơ ngác nhìn bác sĩ Hà.
"Nhà em ở đâu?" Bác sĩ Hà kéo một cái ghế ra, ngồi xuống trước mặt thiếu nữ, dịu dàng hỏi.
"Không có nhà ạ, anh muốn tìm phụ huynh của em cũng không tìm được đâu." Thiếu nữ đặt cốc nước lên bàn, bất đắc dĩ nhún nhún vai.
"Thế bây giờ em đang ở chỗ nào?" Bác sĩ Hà thấy thiếu nữ tỏ vẻ "đanh đá" cũng không giận, nhướng mày.
"Số 27 đường Đông Phong, viện mồ côi Tử Sơn."
Bác sĩ Hà nghe địa chỉ thì ngạc nhiên, vô thức áy này nói với thiếu nữ: "Xin lỗi."
Thiếu nữ cười hì hì xua tay, "Không sao ạ, em vốn là trẻ mồ côi mà!"
"Em... sao cứ chạy tới bệnh viện thế?" Bác sĩ Hà định hỏi là "Sao lại lén lút ra ra vào vào phòng bệnh cao cấp", rồi hơi do dự mà đổi cách dùng từ.
"Em chỉ kêu gọi những người có tiền trong phòng bệnh cao cấp quyên tiền cho viện mồ côi của bọn em mà thôi, anh tin không thì tùy."
Thiếu nữ chớp chớp mắt với bác sĩ Hà.
"Viện mồ côi của các em rất thiếu tiền à?" Anh bắt được cô nhiều lần rồi, lén lút ra vào các phòng bệnh cao cấp, ban đầu còn tưởng cô ăn trộm, nhưng bệnh nhân không bị mất gì cả, cũng không soát được thứ gì có giá trị trên người cô, trước đây hỏi nguyên nhân thì cô không nói, lần này lại nói, mà không hiểu sao anh lại tin cái lý do này tới bảy tám phần.
Anh đứng lên, đến chỗ giá áo gỡ áo khoác đen của mình xuống đưa cho thiếu nữ, "Vừa hay đến giờ, mặc đi, anh đưa em về."
"Em không lạnh." Thiếu nữ giấu tay ra sau lưng, lắc đầu.
Bác sĩ Hà nhíu mày, dứt khoát bọc áo lông lên người thiếu nữ. Anh ngồi xổm xuống, kéo khóa từ chỗ gần cổ chân của thiếu nữ lên.
Sau đó anh kéo tay áo khoác rỗng đưa thiếu nữ xuống hầm gửi xe, nhét vào ghế phó lái.
Thiếu nữ ngốc nghếch nhìn gò má đẹp mắt của bác sĩ Hà, trong lòng chậm rãi tản ra một loại tình cảm xa lạ chưa từng trải qua...
Thật ra, về mặt sinh lý cô không chỉ liệt cảm giác đau đớn nóng lạnh trên mặt mà về mặt tâm lý cô cũng không cảm giác được gỉ.
Cô không biết cảm giác vui vẻ là gì, không biết cảm giác đau khổ như nào, càng không biết đến tức giận có cảm giác gì
Đến tận khi đám bạn ở viện cô nhi và bạn học đều gọi cô là quái vật cô mới ý thức được mình không giống những người khác.
Cô không muốn khác biệt với mọi người, không muốn làm quái vật, cho nên cô học cách vui vẻ, học cách tức giận, học những cảm xúc xa lạ mà cô căn bản chưa từng cảm nhận.
Đáng tiếc, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng học được.
Giờ cô phát hiện mình không cần học mà lại thu được một loại cảm xúc, cô không biết loại cảm giác này gọi là gì, chỉ cảm thấy thật mềm mại, thật thoải mái.
Cô quyết định đặt tên cho nó là "Hài lòng".
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT