Chỉ là người này thời gian qua không có động tác gì khác cả.
Chờ người không chịu mở lời cậu đành tự mình nói chuyện trước đi vậy.
" Vũ Hiên về từ khi nào vậy?".
Tề Vũ Hiên bỏ qua cho cái cổ đã đỏ một mảng của cậu.
" Về từ lúc em nói muốn vĩnh viễn rời xa anh "
Tề Vũ Hiên bên cậu hơn tháng, đã hiểu được một ít tính cánh của cậu, cùng cách xưng hô ( anh, em) nữa chứ.
Tống Nhiễm im lặng không đáp, Tề Vũ Hiên xiết chặt cậu vào lòng mình, cậu có chút thở không thông.
" Vũ Hiên đừng xiết nữa sắp không... thở được rồi này ".
Tề Vũ Hiên lo lắng buông cậu ra, xoay người cậu lại đối mặt với anh.
" Không sao chứ Cảnh Nghi ".
" Anh đang giận sao? ".
" Em biết là anh không muốn xa em mà Cảnh Nghi ".
Tống Nhiễm cười lắc đầu nhìn anh thành thật trả lời với mình vuốt ve khuôn mặt đẹp trước mặt.
" Những gì em nói em sẽ làm được, anh không đủ khả năng để giữ em lại đâu Vũ Hiên ".
" Vì cái gì?".
Vì cái gì? Thì nhàm chán quá nên đùa bỡn anh thôi, chồng ngốc nghếch.
Tống Nhiễm thấy anh không vui chỉ cười đẩy anh ra đi vào trong phòng, Tề Vũ Hiên theo sao, vào rồi thuận tay đóng cửa lại luôn.
Cậu ngồi trên giường, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, Tề Vũ Hiên đi đến ngồi xuống bên cạnh nhìn cậu rất chăm chú.
Tống Nhiễm cười nhìn vào mắt anh nói ra từng chữ.
" Vì anh tương lai là một hoàng đế ".
Tề Vũ Hiên sững sờ.
" Cảnh Nghi chỉ vì vậy mà không muốn ở bên anh hay sao?".
" Anh có thể bỏ hậu cung, bỏ người nối dõi để độc sủng mình em không?".
Tề Vũ Hiên trong mắt hiện lên do dự, Tống Nhiễm nhìn thấy thở dài đứng lên, nhưng bị anh kéo lại ôm vào trong lòng.
" Nếu Cảnh Nghi không muốn anh làm hoàng đế, thì anh tìm phụ hoàng từ bỏ ngôi vị thái tử này là được mà ".
Tống Nhiễm nghe giọng nói kiên định của Tề Vũ Hiên, trong lòng hài lòng vô cùng nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra nghi ngờ.
" Anh nói thật chứ?".
Tề Vũ Hiên thấy cậu cười, cuối cùng cũng thoả mãn, thấy cậu nghi ngờ liền khẳng định.
" Thật sự, vậy Cảnh Nghi không thể có ý nghĩ rời xa anh đâu đấy ".
Tống Nhiễm gật gật đầu, vùi đầu vào cổ của anh, sau đó liếm nhẹ nhàng vài lần.
Xem như anh thông minh, nếu anh do dự lâu một chút nữa, cậu sẽ có hình phạt thích đáng cho anh.
Cơ thể Tề Vũ Hiên cứng ngắt, thật ra suốt thời gian qua anh luôn tôn trọng cậu, cho cậu sự tự do tốt nhất nên về việc động phòng cả hai đều có ý định bỏ qua.
Cậu rất muốn xem cái bớt ở phần bụng dưới rốn chừng ba lóng tay đó của anh, cái bớt có hình giống như một con rắn vậy chỉ là trên đầu nó có cái một cái sừng, màu tím khá nhạt.
Tề Vũ Hiên ôm cậu, hơi thở gấp gáp không thể nhịn được nữa.
" Cảnh Nghi,trao em cho anh có được không?".
Tống Nhiễm cười bàn tay thì ấn ấn xoa xoa trên cái lều vải đã bị đỉnh lên thật cao, con vật bên trong đã thức tỉnh và chờ đợi gặm nhấm một bông cúc hoa nhỏ xinh.
" Được nhưng anh phải nhẹ một chút đó ".
Tề Vũ Hiên đặt cậu nằm xuống giường, kéo rèm lại che đi một cảnh hai người âu yếm dây dưa bên trong đang diễn ra rất kịch liệt và đầy sự chiếm hữu vô độ.
Ngày hôm sau trời vừa sáng thánh chỉ đã được ban ra, bình phi sẽ được gả vào ba ngày nữa. Vị bình phi này là con gái của Tể tướng Đỗ Lập, tên là Đỗ Phỉ Nhi, là đứa con gái được Tể tướng hết mực cưng chiều.
Tống Nhiễm đang ngủ thì nghe thánh chỉ tới liền mở mắt, thấy người bên cạnh đã không còn cậu có chút phiền muộn.
Cậu lại phát hiện một vấn đề rất kỳ lạ, hình như Tề Vũ Hiên hoàn toàn không có một chút trí nhớ hay ấn tượng gì về cậu cả, không thể hiểu được.
Cậu ý niệm vào không gian nhảy xuống hồ bơi vài vòng, giãn gân cốt với chữa trị mấy vết xanh tím do anh để lại cùng cảm giác còn chút đau ở cúc hoa.
Sảng khoái thư thái rồi mới lên bờ mặc bộ y phục đã chuẩn bị từ trước vào, đi ăn cơm no nước đủ rồi mới rời khỏi không gian.
Vừa ra đã thấy Tề Vũ Hiên ngồi bên giường đang cầm tờ thánh chỉ, sắc mặt không đẹp chút nào cả. Thấy cậu xuất hiện anh liền ôm cậu vào lòng lo lắng.
" Cảnh Nghi đừng rời xa ta ".
" Em không xa anh đâu, được rồi mà anh ăn sáng chưa ". Tống Nhiễm vuốt ve lưng anh an ủi.
" Vẫn chưa, anh biết em có thể nấu ăn, nấu anh ăn có được không?".
" Ừ, buổi trưa nấu cho anh, giờ ăn sáng trước đi ".
Tống Nhiễm lấy trong không gian ra một hộp cơm và chai nước đưa đến, Tề Vũ Hiên vứt thánh chỉ sang một bên, mở hộp cơm ra ăn rất vui vẻ.
Cậu không nhìn tới anh nữa, cầm thánh chỉ lên nhìn nhìn rồi cậu phát hiện ra một việc rất quan trọng, cậu không biết đọc hay viết chữ của thế giới này.
Bởi vì Thuần Cảnh Nghi trước kia cũng chưa từng được đi học, nên trí nhớ đều vô dụng cả.
" Sao vậy Cảnh Nghi?".
~•~•~
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT