An Khải nhéo nhéo má cậu cười nói," Anh cũng vậy, anh yêu em Nhiễm ".

Tống Nhiễm gật đầu nghiêm túc đáp " Em cũng rất yêu anh, được rồi lái xe đi, đừng phát kẹo ngọt nữa, em chưa muốn béo lên đâu ".

An Khải bật cười nghe lời vợ mình tập trung lái xe, không trêu đùa cùng cậu nữa.

Mọi chuyện về sau đều y như kế hoạch cậu đã vạch ra mà làm, dù là giữa chừng cảnh sát chống buông lậu cũng ghé thăm kho hàng của cậu một lần.

Nhưng rất tiếc là họ không tìm được gì cả, vì kho hàng của cậu là thuê, thứ hai mấy thứ trong kho đều có biên lai ghi nhận cả, một đám người hùng hổ chạy tới rồi phải ủ rũ quay về, còn phải xin lỗi vì hiểu nhầm cậu nữa chứ.

Một nốt nhạc đệm buồn cười qua đi, hai ngày trôi qua An Khải mới chuyển hết 10 container về kho của cậu thuê.

Không phải vì An Khải làm không nhanh, mà vì tránh cho mấy cảnh sát nghi ngờ mà trở lại nên phải kéo dài thời gian ra tận hai ngày.

Mà vì vậy cậu có thời gian nghỉ ngơi sau khi thu nguyên một cái container lớn vào không gian, quá mất sức và quá mệt.

Việc An Khải đã xong, nhưng việc của cậu còn chưa làm hết đâu.

Tới buổi chiều của ngày hôm sau, Tống Nhiễm mới thu hết 15 cái container vào trong không gian tùy thân của cậu.

Thật ra cậu lười kiểm hàng, nên cứ để vậy mà thu vào không gian hết thôi.

Chỉ là có mấy mẫu mới, Phương Thụy rất tri kỷ mà tặng cho cậu một quyển sách hướng dẫn sử dụng nữa chứ.

Tống Nhiễm rất hài lòng với ông cậu út không ruột rà gì của mình này.

Sau khi lái xe tới nữa đêm để về tới nhà kịp buổi học ngày mai.

Tống Nhiễm lấy ra hai hộp cơm để trên bàn nói " An Khải, ăn cơm trước rồi tắm hãy ngủ ".

An Khải vừa vào nhà đã nằm xuống sofa như sắp ngủ tới nơi rồi, nghe cậu nói vậy cũng đành ngồi dậy, một chai nước hơi lạnh được nhét vào tay anh.

" Uống một ít trước đi ".

An Khải uống vài ngụm tỉnh táo lại rồi mới đi ăn cơm cùng cậu, sao đó trở về phòng tắm trước, còn Tống Nhiễm thì đến thư phòng bật máy tính lên.

Cậu lướt tay rất nhanh trên bàn phím rồi gửi vào thẻ của Phương Thụy thêm 50 tỷ nữa, số dư đó là vì cậu không thích số dư đó mà.

Điện thoại cậu vang lên tiếng chuông gọi, lấy ra thấy là Phương Thụy, cậu ấn nghe máy.

Bên kia Phương Thụy nói " À cậu út nhận được tiền rồi chỉ là dư 5 tỷ rồi, có cần cậu út rút ra trả về hay không?".

Tống Nhiễm lê bước trở về phòng ngủ, nằm trên giường nói, " Không cần đâu cậu út, con ngủ đây ".

Cậu tắt máy ném điện thoại đi ra xa, vùi đầu vào gối mềm mà ngủ luôn, lúc An Khải đi ra bất đắc dĩ nhìn cậu cuộn thành một cục ngủ rất say.

An Khải kéo chăn ra, bế cậu đi tắm, Tống Nhiễm mơ hồ làm nũng nói " Khải, em muốn anh ".

Bước chân của An Khải hơi dừng một chút rồi mới tiếp tục mở cửa đi vào phòng tắm, cúi người kề sát vào tai cậu.

" Chỉ cần em muốn, anh sẽ cho em ăn no, Nhiễm Nhiễm à ".

Trong làng hơi nước mộng ảo, tiếng thở gấp, tiếng rên rỉ hoà vào cùng với tiếng nước chảy của vòi hoa sen, tạo thành một âm thanh đầy sự khiêu khích khiến người khác muốn phạm tội để xem kĩ hơn hình ảnh đó.

Bóng dáng hai người lúc ẩn lúc hiện, nhưng có lúc sẽ nhìn thấy đôi tay hai người nắm lấy nhau, mười ngón tay đan vào nhau rồi xiết chặt.

Có thể tưởng tượng ra hiệu ứng bong bóng màu hồng bay khắp phòng, sau đó nổ tung tạo thành những bụi phấn màu hồng lấp lánh càng xinh xắn diễm lệ.

An Khải hôn lên cái cổ trắng ngần của cậu, rồi dịch xuống dưới ngậm lấy một hạt đậu đỏ nhẹ nhàng dây dây vài cái mới chịu nhả ra.

Ánh mắt anh nhìn về hướng ngực trái của cậu, một bông hoa có rất nhiều cánh lại có ba màu đan xen rất xinh đẹp.

Lần đầu tiên khi anh âu yếm cậu đã nhìn thấy nó rồi, sau đó anh lên mạng tìm một vòng cuối cùng mới tìm được cái tên của bông hoa này, tuy màu có chút lạ mắt nhưng vẫn là hoa thược dược mà thôi.

An Khải đã hỏi cậu vì sao có bông hoa này, lúc đó Tống Nhiễm đã nói," Đây là cánh cửa đi vào không gian ".

Anh lúc ấy rất ngạc nhiên nhưng cũng không tìm hiểu sâu hơn nữa,anh chỉ cần biết bông hoa này tô lên thêm làng da mềm mại của vợ mà thôi.

Một tuần nữa trôi qua.

Trong lúc An Khải bận rộn làm thủ tục du học cho cả hai, chờ có kết quả thi sẽ đi ngay, ngày đính hôn của Hà Liên chậm rãi tới gần, ngày đó cũng là giỗ của mẹ cậu, hay là mẹ nuôi của cậu nhỉ.

Thời gian cậu phẫu thuật cũng là sau ngày đính hôn một ngày.

Tống Nhiễm nằm trên giường ôm gối mơ màng ngủ, một cái tay ôm lấy eo cậu, nói bên tai " Ngày đó anh cùng em về nhà nhé".

Tống Nhiễm cười xoay người ôm anh nói," Không cần đâu, em đi một lúc cho có mặt thôi rồi sẽ về ngay mà".

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play