Tống Nhiễm dũi lưng nhìn ra ngoài cửa sổ, cười khổ nói " Cậu út, con có mối làm ăn cho cậu kiếm vài chục tỷ đây, cậu út có đủ loại hàng không vậy?".
Phương Thụy nghe vậy nghiêm túc nói," Con nói thật, có tin được không?".
Tống Nhiễm cầm thẻ xoay vài vòng nói," Như thế này cậu út, con bảo người đó chuyển trước cho cậu 30 tỷ nhé, sao khi nhận được hàng thì trả thêm nữa được không?".
Phương Thụy thở dốc nói " Con nói là 30 tỷ không phải 3 tỷ đúng chứ? ".
Tống Nhiễm cười lắc lắc đầu nói," Phải là 30 tỷ nhé cậu út, nhưng yêu cầu số lượng hàng rất lớn đó, cậu út hiện có bao nhiêu?".
Phương Thụy cười tươi nói " Chờ một lát cậu đi xem lại sẽ báo cho con ".
Tống Nhiễm cũng hơi mỉm cười nói," Vậy buổi tối cháu gọi lại nhé cậu út, tạm biệt ".
Sau khi tắt máy, cậu làm y như lời mình nói, chuyển vào thẻ của Phương Thụy 30 tỷ.
Bên này Phương Thụy vừa kiểm tra hàng trong kho, vừa phân phó người dưới tính toàn tiền sắp kiếm được, thì có tin nhắn mới.
Ông không để ý lắm vừa mở ra xem, suýt nữa rơi cả điện thoại xuống đất, may mắn người bên cạnh chụp kịp.
Cầm lại điện thoại, Phương Thụy liền gọi cho Tống Nhiễm liền, nhưng không ai bắt máy, ông nghĩ hẳn là cậu đang bận nên thôi, chờ buổi tối cậu sẽ gọi lại cho ông mà.
Đúng là Tống Nhiễm đang bận thật đó, bị An Khải vừa về nhà đã quấn lấy cậu như cây kẹo cao su vậy.
Tống Nhiễm đẩy mãi không ra liền vỗ vai anh bắt đắc dĩ nói, " Sao vừa mới về nhà đã bám dính lấy em rồi vậy?".
An Khải cọ cọ vào cổ cậu nói " Không muốn xa em quá lâu, thật là nhớ ".
Tống Nhiễm thở dài vuốt ve mặt anh nói, " Anh đi đâu về vậy?".
An Khải cọ mặt vào lòng bàn tay cậu cười ngốc ngốc đáp " Đến công ty giúp ba xử lý ít công việc quan trọng, xong là tranh thủ chạy về với em nè ".
Tống Nhiễm nghĩ nghĩ nói, " có thể qua thi em có việc đi thành phố G vài ngày nhé, anh phải ở nhà một mình rồi ".
" Anh không thể đi cùng sao? " An Khải nhìn cậu chăm chú, chờ mong.
" Không thể, ngoan ở nhà chờ em về, anh cũng có thể đến công ty giúp ba làm việc mà ". Tống Nhiễm lắc đầu, cậu không muốn người này nhìn thấy một bộ mặt khác của cậu.
" Được rồi, nhưng em phải cẩn thận, ăn uống đúng giờ, nhớ gọi điện thoại về thường xuyên cho anh nha ". An Khải thoả hiệp, anh biết cậu cũng không hiền như bề ngoài, nếu cậu giận rất khó dỗ nha.
" Đã biết giờ thì mau đi nấu cơm cho em ăn đi, em muốn ăn cơm chiên trứng ", Tống Nhiễm hôn trên mặt anh vài cái rồi mới đẩy người ra, đi đến phòng bếp.
An Khải cười ngốc sờ mật rồi chạy theo sau lưng cậu.
Tuy An Khải đáp ứng ngoan ngoãn ở nhà chờ cậu đi xa trở về, nhưng mà cả một ngày bị quấn lấy âu yếm cậu cũng thật mệt.
Biết người này đang dùng việc âu yếm để ép buộc cậu mang theo anh cùng đi ra ngoài, cậu đành bất lực.
Tống Nhiễm dự tính buổi tối sẽ gọi điện thoại hỏi Phương Thụy xem như thế nào rồi, sau đó thì xác định thời gian qua thi đi lấy hàng cũng không muộn.
An Khải hôn khắp toàn thân cậu mới thở dài nói," Anh chở em đi không được sao?".
Cậu dán chặt cơ thể vào người anh bất đắc dĩ khẽ nói, " Thôi được rồi anh rất giỏi".
An Khải thuận thế càng ôm chặt cậu hơn, cười đến là như lão cáo già, cúi người ngậm lấy đôi môi hơi đỏ của cậu hôn sâu một lúc mới buông tha.
Tống Nhiễm đỏ mặt nằm im trong ngực anh, trong lòng thầm nghĩ ( có cơ hội mang An Khải vào không gian xem thử có thể khiến anh ấy nhớ lại vài việc hay không, ít nhất có thể nhớ ra cậu là ai).
Buổi tối khi An Khải đang tắm, cậu ra ban công phòng ngủ gọi điện thoại cho Phương Thụy.
Phương Thụy bên kia cũng đã chờ cậu gọi đến sốt ruột rồi, vừa thấy tên cậu trên màn hình điện thoại liền bắt máy.
" Cậu út nhận được tiền rồi, vậy bao giờ người đó đến lấy hàng, à còn nữa số lượng hàng lớn là bao nhiêu mới được chứ? ".
Tống Nhiễm ngắm mặt trăng trên cao thở dài nói, " Tất cả hàng cậu út đang có người đó đều mua hết, mà tặng kèm luôn container cậu út đựng hàng luôn nhé, được không? ".
Phương Thụy hít sâu mới nói tiếp, " Được rồi nhóc con, có 10 thùng container, kết tiền là 75 tỷ, đã giảm cho mấy con số lẻ tẻ rồi đấy ".
Tống Nhiễm thấy thời gian không sai biệt lắm, An Khải sắp tắm xong rồi.
" Vậy sau khi con thi cuối kỳ xong, sẽ cùng người đó đến chỗ của cậu út, thời gian chắc chắn con sẽ báo trước cho cậu út một ngày nhé, à cứ để hàng tại kho không cần mang ra ngoài nhé ".
Phương Thụy cảm giác giọng nói cậu hơi gấp chắc có việc bận, ông nói " Được rồi vậy đi, ngủ ngon Tiểu Mặc ".
Tống Nhiễm cười đáp, " Vâng, cậu út ngủ ngon".
Sau đó cậu tắt máy, xoay người đã thấy An Khải im lặng đứng tựa lưng vào tường nhìn cậu rất ôn hòa cùng đầy yêu thương, thấy cậu nhìn lại mình.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT