An Khải nhanh chóng chạy xuống nhà, lấy xe lái đi, vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại " Được, chờ tớ đến đón".
Tống Nhiễm chỉ " ừm" một tiếng rồi không nói gì nữa cúp máy luôn.
Tống Nhiễm dùng một cái máy tính mới được cậu chuyển từ thư phòng sang phòng ngủ hôm qua, xâm nhập hệ thống camera xung quanh nơi cậu ở.
Chụp được rõ ràng mặt của những người đó, xong thì chuyển sang máy in sát bên, không lâu đã có 5 tấm ảnh của năm người trước cửa đang đập nhà.
Cậu trở lại giường nằm xuống lười biến nhắm mắt lại nghĩ ngơi. Chờ đợi.
Khi An Khải đến mấy người đó đã rời đi từ bao giờ, An Khải có chìa khóa do cậu đã cho, mở cửa đi vào nhà, chỉ thấy nơi nơi đều tan nát, mảnh vỡ cửa kính đầy đất, anh lo lắng chạy lên phòng ngủ của cậu, cửa không khoá, anh nhẹ đẩy cửa đi vào.
Chỉ thấy cậu nằm trên giường ngủ rất yên ổn, nhưng mấy vết máu nhỏ đã khô lại trên tay và cổ cậu, nói cho anh biết cậu rất không tốt.
Anh không tự chủ được run tay sờ lên chỗ bị thương trên cổ cậu, hình như cảm giác được anh, cậu mở mắt ra nhìn anh rồi cười nói, " Đến rồi".
An Khải thu tay về nhẹ gật đầu nói, " Mặc đi bệnh viện trước đã".
Tống Nhiễm gật đầu cười nói " Kéo tớ dậy đi ".
An Khải nhìn cậu rồi đưa tay kéo cậu ngồi dậy, tay anh không có ý định buông ra mà Tống Nhiễm cũng không phản ứng gì, chỉ là lúc định kéo vali đi thì bị anh giành mất.
Tống Nhiễm nói " Tớ kéo được mà ".
An Khải một tay kéo vali một tay nắm chặt tay cậu nói, " Mặc bị thương, việc này để tớ làm, như vậy là được rồi".
Cuối cùng Tống Nhiễm cũng thoả hiệp, mặt kệ người nào đó tự làm theo ý mình.
Sau khi xử lý vết thương ở bệnh viện xong, Tống Nhiễm ngồi ghế phụ lái im lặng nhìn ra khung cảnh bên ngoài.
An Khải vừa lái xe, một lúc sẽ nhìn cậu một chút, cuối cùng không nhịn nổi nữa, tấp xe vào lề sau đó đến gần kéo cậu ôm vào trong ngực.
Tống Nhiễm không hiểu gì hết, đang bình thường sau tự dưng lại ôm cậu chứ.
Tim Tống Nhiễm lại đập loạn, cảm giác này cứ như vậy mà lại rất chân thật.
Trong lòng Tống Nhiễm tự hỏi ( cậu có thể chấp nhận người này không, cậu cảm thấy người này rất giống, người đó).
Tống Nhiễm đẩy đẩy anh ra nhưng vô dụng, An Khải ôm rất chặt.
Cậu khó khăn lên tiếng, " Khải, anh muốn mưu sát em phải không?".
An Khải nghe cậu đổi cách xưng hô với mình rất vui vẻ buông cậu ra, Tống Nhiễm mặt đỏ lên vì khó thở thôi.
Cậu lườm An Khải một cái vừa bình ổn hô hấp vừa nói, " anh bị gì vậy, ấm đầu à".
Tống Nhiễm giơ tay dò xét trán anh nhưng bị anh túm lại.
An Khải lắc đầu cười," Không, anh rất bình thường mà".
Tống Nhiễm nghi ngờ hỏi " vậy anh ôm em chặt như thế làm gì?".
An Khải sờ đầu ngượng ngùng nói, " Anh xin lỗi".
Anh có thể nói là ( trong lòng anh rất lo lắng cho em không, Mặc Mặc).
Tống Nhiễm lắc đầu nói, " lái xe đi, em không có tiền đóng phạt cho anh đâu".
An Khải cười lái xe đi tiếp, sau khi về tới nhà, Tống Nhiễm rất tự nhiên mà nằm dài trên sofa một lúc đã ngủ mất, lúc An Khải sắp xếp xong vali đồ cho cậu đi ra thì nhìn thấy cậu đã ngủ rồi.
An Khải nhíu mày nói nhỏ, " Rất thiếu ngủ hay sao".
An Khải đến gần bế cậu lên, trong lòng cho cậu hai chữ ( thật nhẹ).
Bế cậu về phòng mình, nếu đã đưa người về nhà rồi thì sẽ không có chuyện để cậu ngủ riêng phòng được. An Khải cũng không khách khí nằm bên cạnh ôm cậu ngủ.
Trong lúc Tống Nhiễm ngủ, cậu cảm giác được sự ấm áp quen thuộc, cảm giác được nụ hôn nhẹ nhàng rất mềm mại lướt qua trên môi mình, lưu lại một ít mùi hương có vị dâu, mà cậu quen thuộc.
Lúc cậu thức dậy đã là 4 giờ chiều, Tống Nhiễm nhẹ nhàng kéo cái tay đang ôm eo cậu ra, ngồi dậy.
An Khải cảm giác được động tĩnh bên cạnh mở mắt ra nhìn thấy cậu chuẩn bị đứng dậy đi, anh nhanh tay kéo cậu trở lại.
Tống Nhiễm không biết sẽ bị như thế không chuẩn bị cả người nằm đè trên người của An Khải, hai tay anh ôm siết lấy eo cậu.
Bốn mắt nhìn nhau, tim gia tốc, một lúc sau Tống Nhiễm mới nhúc nhích người nói " Buông em ra, đã trễ rồi, còn chưa ăn cơm nữa".