Tới sân bay, Lưu Viễn nhận mệnh đi làm giấy tờ cho cậu, Tống Nhiễm ngồi nhàn nhã bấm điện thoại lướt web.

Lưu Viễn làm xong giấy tờ đi đến ngồi cạnh cậu, nói " Đến nơi nhớ gọi về cho anh".

Tống Nhiễm cất điện thoại vào túi mới nhìn anh cười đáp " Vâng".

Lưu Viễn xoa xoa đầu cậu, khiến tóc gọn gàng của cậu xù lên thành một cái ổ gà.

Tống Nhiễm xụ mặt nhìn anh nói, " Chỉnh lại cho em đi, không thì sao này em không cho anh tính phúc nữa đâu".

Lưu Viễn nhìn cậu cười đầy ẩn ý đáp," Được, vì tính phúc của tương lai anh sẽ chỉnh thật đẹp cho em".

Loa thông báo đến giờ lên chuyến bay vang lên.

Tống Nhiễm hôn anh một cái thật sâu, sao đó mới kéo vali đi, Lưu Viễn nhìn bóng lưng của cậu khuất xa dần, xoay người rời đi.

Nếu đã xác định cùng cậu đi cả đời còn lại, thì phải trải cho cậu một con đường bằng phẳng và phải thật êm đẹp.

3 năm sau.

Sau khi cậu tốt nghiệp thì thân phận chủ tịch tập đoàn Tống Thiên bị bại lộ trước bàn dân thiên hạ.

Chỉ trong hai năm, công ty game Tống Thiên đã phát triển đến mức chóng mặt.

Người ta thường nói ( quen việc dễ làm).

Mấy game cậu cho phát triển ở thế giới này, đều là game mà cậu từng cho phát hành ở kiếp trước.

Do đó, không có sơ hở nào, không bị lỗi hệ thống hay là vấn đề virus gì cả.

Hệ thống bảo mật của Tống Thiên do chính cậu lập ra, đây là những lần ở kiếp trước bị người khác hãm hại, nên cậu rất có kinh nghiệm.

Công việc thường ngày của cậu không nhiều, nhưng mỗi ngày cậu đều có vài vạn tệ để sài.

Cậu thường xuyên cứ cách 3 ngày sẽ gọi video call nói chuyện với ba mẹ Lưu.

Còn về Lưu Viễn thì mỗi ngày đều gọi cho cậu bốn lần, sáng, trưa, chiều, tối, không thiếu một ngày nào.

Cứ hai ngày nghĩ của cuối mỗi tháng, Lưu Viễn sẽ bay sang nước B tìm cậu.

Lưu Viễn nói là muốn hẹn hò cùng cậu cho ra dáng người yêu của nhau, đi xem phim, khu vui chơi, sở thú cũng từng đi qua.

Với lại điều quan trọng ở đây, anh rất muốn được tính phúc mỗi tháng từ cậu.

Vì thời gian không cho phép, nên anh chỉ có thể ở lại cùng cậu hai ngày một đêm, bởi vậy anh âu yếm với cậu nguyên cả một đêm trên giường, ở phòng tắm cũng không buông tha.

Hôm nay là giữa tháng, nhưng buổi tối hôm qua cậu nhận được tin từ mẹ Lưu nên sáng nay cậu chỉ đến công ty có một buổi sáng thôi.

Cậu lái xe đến cửa sân bay, nhưng không đi vào mà dựa người vào mui xe, ngắm nhìn dòng người tấp nập qua lại trước mặt cậu.

Ướt chừng 15 phút sau, một bóng dáng cao to nhưng thon dài gợi cảm, đeo kính râm đen kéo vali bước ra khỏi cửa sân bay, nhìn ngó xung quanh như cảm nhận được ánh mắt của cậu, người đó quay đầu nhìn thì thấy cậu đang vẫy tay với mình.

Lưu Viễn hơi ngạc nhiên, cười đầy ôn hoà, kéo vali đi về phía cậu, sau khi Lưu Viễn đến gần, Lưu Nhiễm chỉ cười không nói gì, cầm lấy vali trên tay anh, rồi bỏ vào cốp xe.

Thấy Lưu Viễn vẫn đứng đó nhìn mình, Lưu Nhiễm đi đến đứng trước mặt anh cười nói," Anh còn nhìn nữa em sẽ bỏ mặt anh đó".

Lưu Viễn kéo cậu ôm vào trong ngực cười nói" Tiểu Nhiễm, anh rất nhớ em".

Lưu Nhiễm trong ngực anh gật đầu nói, " Mới qua nữa tháng thôi, nhưng em cũng nhớ anh, lên xe đi, về nhà ".

Lưu Viễn hôn đỉnh đầu cậu một cái mới nói " Được, mà sau em biết anh sẽ đến".

Lưu Nhiễm mở cửa xe ngồi vào ghế lái, mới nói " Hôm qua mẹ có điện thoại báo cho em".

Lưu Viễn lắc đầu càm ràm," Mẹ thật là, muốn gây bất ngờ cho em cũng không được".

Lưu Viễn định nói,"Để anh lái", nhưng thấy ánh mắt Lưu Nhiễm như muốn nói / Bây giờ anh có lên xe hay không l.

Lưu Viễn đành ngậm miệng cười khổ ngồi vào chỗ của mình.

Lưu Nhiễm lái xe, Lưu Viễn ngồi phó lái rất buồn tẻ cứ nhìn cậu chằm chằm.

Lưu Nhiễm cười mỉm không nói gì, cậu chỉ kéo tay Lưu Viễn, nắm thật chặt, mười ngón tay lòng vào nhau. Lưu Viễn cười kéo tay cậu hôn vài cái mới chịu thôi.

Đang lái xe thì điện thoại Lưu Nhiễm vang lên, cậu vun vun bàn tay đang nắm cậu không buông, thấy anh không vui cậu nói, " Em bắt máy điện thoại đã rồi nắm tiếp được không?".

Tay được thả ra, cậu ấn bắt máy rồi bấm lên máy nghe đeo sẵn trên tai " Alo".

Tay vừa được buông lại bị nắm trở về, cậu nhìn anh cười rất ngọt ngào.

Cậu phát hiện, Lưu Viễn rất bám người, mỗi khi hai người ở cùng một chỗ anh sẽ luôn thừa cơ chiếm được mọi tiện nghi từ cậu.

Đầu bên kia một giọng nam trầm vang lên, người kia nói," Nhiễm, tối nay rãnh không tôi mời cậu đi ăn".

Lưu Nhiễm nghe tiếng liền biết người gọi là ai, cậu cười bất đắc dĩ trong lòng thầm mắn ( cái tên ngu ngốc).

Người này tên Thạch Trí, là người thừa kế tiếp theo của Thạch Thị, cũng là người hợp tác đầu tư cùng cậu cho Tống Thiên, hoặc nói đúng hơn là người theo đuổi cậu suốt ba năm qua.

~•~•~

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play