Thời gian chớp mắt trôi qua rất nhanh, vậy mà ngót nghét Quý Ninh Hinh đã quen biết Cảnh Hạ Vũ tròn một năm. Một quãng thời gian không dài, nhưng lại có nhiều thứ đang dần thay đổi.
Chẳng hạn như quen biết nhiều người, mối quan hệ cũng rộng hơn, Nhất Niệm được nhiều người biết đến. Nhưng đặc biệt nhất phải nói đến sự xuất hiện của một người đã làm cuộc sống của Quý Ninh Hinh đảo lộn nghiêng trời lệch đất.
Từng nghĩ sẽ không thể tìm được một mối tình nào như mong muốn, nhưng Cảnh Hạ Vũ xuất hiện, làm cho trái tim Quý Ninh Hinh thổn thức muốn yêu đương thêm một lần nữa.
Một đứa trẻ chững chạc hơn với các bạn đồng trang lứa, không lời nói hoa mỹ cầu kỳ, cô bước đến với những hành động quan tâm ấm áp từ những điều nhỏ nhất. Từ từ lay động tiếng lòng của Quý Ninh Hinh, như là âm thanh vang lên của chiếc chuông gió ngoài cửa, thanh thuý mà lại nhẹ nhàng.
Nhưng điều duy nhất làm Quý Ninh Hinh không cam lòng cũng chính là Cảnh Hạ Vũ.
Những tưởng sau cái ôm ở buổi tiệc sinh nhật kia, mối quan hệ của hai người sẽ có một bước tiến mới. Nhưng không, Cảnh Hạ Vũ đầu gỗ vẫn lầm lầm lì lì không chịu nói chuyện, thái độ đối với Quý Ninh Hinh vẫn như ngày thường, khiến người ta lầm tưởng cô chỉ xem nàng như chị gái, làm cho nàng không biết phải làm sao.
Bây giờ đang trong thời kỳ nghỉ hè, Lý Niệm Dao ngày ngày đến đây bám dính lấy Nhất Niệm, còn Cảnh Hạ Vũ cưỡi chiếc xe yêu quý của mình đi khắp nơi để vẽ rồi.
Nhìn Lý Niệm Dao ở một bên chơi với Tiểu Hùng mà lòng Quý Ninh Hinh buồn bực không thôi. Thật là, vốn dĩ còn muốn tìm cớ đi chơi với Cảnh Hạ Vũ, giờ thì phải ngồi ngây ngốc ở đây.
Trong lòng có tâm sự thì không thể nào tập trung làm việc được. Quý Ninh Hinh để quán lại cho Lý Niệm Dao trông chừng, dặn dò cô nàng sau khi kết thúc thì đóng cửa cẩn thận, sau đó cầm túi xách đi mất.
Quý Ninh Hinh lang thang ở con phố chuyên bán đồ ăn vặt cạnh quảng trường mà hai người hay lui tới. Không hiểu vì sao hôm nay tâm trạng lại có chút tồi tệ. Vốn dĩ chuyện chẳng có gì to tát, nhưng nàng vẫn không thể yên lòng.
Chuyện tình cảm cứ giậm chân tại chỗ làm nàng vô cùng phiền lòng.
Ghé lại quán đồ nướng Cảnh Hạ Vũ thích ăn, Quý Ninh Hinh gọi món còn kèm cả bia. Vừa ăn vừa uống không ngừng, bia càng vào tâm trạng càng tệ.
Rõ ràng nàng có thể cảm nhận được Cảnh Hạ Vũ cũng có cảm tình với mình. Nàng cũng đã nhiều lần ra tín hiệu, nhưng Cảnh Hạ Vũ vẫn cứ chậm chạp không nhận.
Càng nghĩ càng uất ức, Quý Ninh Hinh dứt khoát bỏ đồ nhắm sang một bên, chỉ lo tu ừng ực bia vào bụng.
....
Quý Kim Ngọc ở nhà không ngừng nhìn đồng hồ, đã trễ thế này mà Quý Ninh Hinh vẫn chưa về. Ngày thường nếu có về muộn nàng cũng sẽ gọi điện thông báo với bà một tiếng, hôm nay chẳng thấy đâu, lúc bà muốn gọi để hỏi thì di động của Quý Ninh Hinh đã tắt máy.
Định bụng sẽ ra ngoài tìm con gái, Quý Kim Ngọc khoác thêm áo, tay vừa chạm vào nắm cửa thì bên ngoài có động tĩnh. Quý Ninh Hinh đã về, toàn thân nồng nặc mùi cồn.
"Mẹ, con về rồi"
Nói rồi ngã vào lòng Quý Kim Ngọc, men làm nàng chóng mặt, không thể đứng vững.
"Cẩn thận một chút, sao lại say đến mức này"
Cẩn thận giúp Quý Ninh Hinh thay dép, Quý Kim Ngọc dùng hết sức mạnh mẹ già mới dìa nàng tới được sô pha. Trọng lượng của người say rất nặng, để mặc nàng nằm đó, bà đứng một bên không ngừng hít thở bổ xung oxi cho phổi.
Sau khi bình ổn, Quý Kim Ngọc vào bếp pha ly nước gừng, làm ướt khăn mặt lau người cho nàng.
"Dậy, uống tí nước gừng cho tỉnh"
Quý Ninh Hinh nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn nghe rõ được lời của mẹ, ngoan ngoãn ngồi dậy chu cái miệng nhỏ ra từng ngụm từng ngụm uống hết ly nước vào trong bụng.
"Có tâm sự sao?"
Ánh mắt mang do dự, không biết có nên nói ra hay không. Miệng mở ra rồi đóng lại nhiều lần, cuối cùng đáp.
"Dạ"
Quý Kim Ngọc thở dài, con là do mình sinh ra, một biểu hiện nhỏ cũng có thể làm bà để tâm. Bây giờ uống thành ra như vậy, đến cùng đứa bé này đang gặp vấn đề gì đây.
"Có tiện tâm sự cho mẹ nghe không?"
"Có"
Điều Quý Ninh Hinh cần nhất bây giờ chính là có người chịu lắng nghe mình. Nàng dùng một chút thời gian sắp xếp lại đống ngôn ngữ lộn xộn trong đầu của mình, nói.
"Mẹ, con thích một người, cũng nhiều lần ra hiệu, nhưng em ấy chậm chạp không hiểu. Không đúng, là em ấy hiểu nhưng không chịu mở lời với con. Rõ ràng cũng có tình cảm với con mà. Bây giờ con phải làm sao đây"
Vừa dứt lời, bao nhiêu khó chịu đều bị Quý Ninh Hinh biến thành nước mắt, nàng nhào vào lòng Quý Kim Ngọc khóc giống như một đứa trẻ. Hệt như lúc nhỏ đi nhà trẻ bị con người ta bắt nạt, nàng cũng về ôm bà vừa khóc vừa mách lại như thế.
Quý Kim Ngọc thở dài muốn nói gì đó, lại phát hiện Quý Ninh Hinh đã ngủ mất. Bàn tay kia vẫn nắm chặt tay bà không buông.
Bất giác, ký ức lại trở về miền xa xăm...
***
Vẫn nhớ, khi đó ba của Quý Ninh Hinh ở bên ngoài tìm niềm vui mới, sau lưng bà lén lút giấu tình nhân. Nhân những lần bà đi công tác xa nhà, đưa người tình nhỏ của mình về nhà, ở trên chiếc giường hai vợ chồng vẫn ngủ làm ra chuyện không chấp nhận được.
Vào cái ngày lựa chọn ly hôn với ba của Quý Ninh Hinh, Quý Kim Ngọc nhận không biết bao nhiêu chỉ trích. Người ta nói bà ích kỷ, tại sao không biết nhẫn nhịn một chút để giữ gia đình trọn vẹn. Làm như vậy thì Quý Ninh Hinh lớn lên phải chịu cảnh thiếu vắng hình bóng của cha. Rằng đàn ông ai chẳng từng mắc sai lầm.
Quý Kim Ngọc nghe vậy cũng chỉ cười, người ngoài làm sao hiểu người trong cuộc phải chịu đựng những gì? Chỉ có người uống mưới biết ly nước ấm hay lạnh.
Dứt khoát ly hôn, giành được quyền nuôi con, dẫn Quý Ninh Hinh đến một thành phố khác, bắt đầu cuộc sống mới.
Ngày ấy, Quý Ninh Hinh hãy còn nhỏ lắm. Đêm nào cũng nép vào lòng bà ngủ say, bàn tay nhỏ nắm chặt tay bà không buông.
Quý Kim Ngọc đã không biết bao nhiêu đêm nằm ngắm con gái nhỏ, thì thầm với nàng rất nhiều thứ.
Đã nhiều lần tưởng tượng hình dáng của Quý Ninh Hinh sẽ thế nào khi lớn lên rồi nghĩ không biết đến lúc đó mình có cảm thấy bối rối hay không.
Khi con gái lớn, nó sẽ có suy nghĩ riêng, không biết có còn muốn nắm tay mình nữa hay không. Có muốn thoát khỏi bàn tay của mình để dang rộng đôi cánh bay về vùng trời khác hay không.
Một ngày nào đó, người mà bảo bối yêu rất nhiều, chấp nhận cho đi rất nhiều rất nhiều điêu sẽ xuất hiện, những bí mật thầm kín cũng không muốn kể cho mẹ nghe nữa, sẽ cất giấu thật sâu trong lòng.
Rồi lại không khỏi nghĩ đến chuyện tình cảm của Quý Ninh Hinh sẽ có lúc không được như mong muốn. Vào một buổi tối nào đó sẽ lại tựa vào lòng bà để nước mắt cả đêm rơi không ngừng.
Những lúc như vậy Quý Kim Ngọc cũng thấy thật hoang mang. Bà không thể nào biết được tương lai phía trước sẽ có chuyện gì xảy đến. Bà chỉ mong có thể thay Quý Ninh Hinh cản lại tất cả bão giông, kể cả những cám dỗ trên đường đời. Để nàng luôn có thể nhìn được những thứ đẹp đẽ, thưởng thức cầu vồng rực rỡ trên bầu trời bao la...
***
Hiện tại, nhìn Quý Ninh Hinh say khướt ngủ thật say trong lòng mình, Quý Kim Ngọc biết điều bà lo lắng đã xảy ra. Không biết nên làm gì cho phải.
Con bé vì tình yêu mà đau khổ.
Lần này thật sự rơi vào lưới tình, lúc chia tay Trình Tinh Dĩnh cũng không vì sầu tìm men như thế này.
Quý Kim Ngọc biết người mà Quý Ninh Hinh nói đến là ai. Bà cũng không biết hai đứa làm thế nào mà tiến triển đến bước này.
Chuyện tình cảm người ngoài không thể nào xen vào sắp đặt hộ người trong cuộc được. Dù cho bà là mẹ của Quý Ninh Hinh cũng không, những gì bà có thể làm là tôn trọng quyết định của nàng.
Hi vọng, lần này cầu vồng sẽ thật sự đến với bảo bối nơi đầu quả tim của bà.