Lưu Duyệt Minh nằm trên sofa rất lâu. Đêm trôi qua trời hửng sáng, anh mới như cái xác không hồn đứng dậy vào phòng tắm tắm rửa mặc quần áo, thu dọn thỏa đáng xong xuôi cũng mới hơn sáu giờ sáng. Trong resort toàn là khách du lịch đến nghỉ dưỡng, lúc này rất ít người thức dậy nên vô cùng yên tĩnh. Lưu Duyệt Minh rời khỏi phòng, dọc theo hành lang chậm rãi đi ra ngoài. Anh chẳng nhìn thấy một ai.

Anh có chút mệt mỏi và kiệt sức, tay chân nặng trĩu, đầu đau nhức. Tối hôm qua, anh trần như nhộng ngẩn người nằm trên sofa, thậm chí còn không nhúc nhích, điều hòa chỉnh nhiệt độ hơi thấp, cộng thêm mồ hôi khắp người và vết thương phía sau sau một đợt “vận động”. Lưu Duyệt Minh không phải người được nuông chiều từ nhỏ, một mình anh lớn lên, anh sờ cái trán nóng hổi, biết mình có lẽ đang sốt cao.

Toàn thân lúc nóng lúc lạnh, cơn đau âm ỉ sau lưng không hề biến mất. Đi được tới cổng resort như thể đã hao hết tất cả thể lực của Lưu Duyệt Minh, sắc mặt anh trắng bệch đáng sợ, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dọc theo cằm rơi xuống đất.

Khó chịu như sắp chết, Lưu Duyệt Minh chật vật vịn thân cây đại thụ to lớn, chầm chậm trượt xuống đất.

Mặt trời dần dần nhô lên, sắc trời sáng sủa. Lưu Duyệt Minh quay đầu lại, nhìn thấy ánh mặt trời chiếu vào xuyên qua kẽ lá. Anh chớp chớp mắt muốn vươn tay bắt lấy chùm sáng.

Nhưng chỉ còn lại cái bóng dưới gốc cây.

Bệnh viện cách khu nghỉ dưỡng hơi xa, Lưu Duyệt Minh tốn rất nhiều tiền bắt taxi. Nhưng cũng không biết tại sao hôm nay anh đau lòng không nổi. Anh đi đăng ký khám bệnh truyền nước biển như một người máy.

Truyền xong một túi nước biển đã là chạng vạng tối, cả ngày nay không có bất kỳ ai liên lạc với anh qua điện thoại. Lưu Duyệt Minh đứng ở cửa bệnh viện, nở nụ cười che mu bàn tay lạnh cóng vì truyền dịch.

Anh vốn định rời khỏi bệnh viện, lại nghe thấy có người gọi giật anh lại.

“Anh bạn, đợi đã.”

Anh ngoái đầu, là một ông cụ với mái tóc hoa râm, mặc áo khoác trắng, mặt mũi hiền lành, đang nhìn Lưu Duyệt Minh với một nụ cười nhân từ.

Lưu Duyệt Minh đứng yên tại chỗ, anh không biết ông cụ này.

Ông cụ không nói gì, cười ha hả đến gần Lưu Duyệt Minh. Ông cụ lấy một miếng socola từ trong túi, đưa cho Lưu Duyệt Minh, nói: “Bác là bác sĩ của bệnh viện, còn y tá truyền dịch cho cháu hôm nay là cháu gái tôi. Khi đến thăm nó, bác chỉ thấy cháu truyền dịch cả ngày không uống ngụm nước nào. Đói bụng rồi hả, tặng cháu miếng socola này. Cháu bác cho bác đấy, không quá ngọt.”

Lưu Duyệt Minh không biểu cảm nhìn ông cụ trước mặt, không lên tiếng cũng không nhận lấy.

Ông cụ không tức giận. Ông bỏ socola vào túi trước ngực Lưu Duyệt Minh rồi vỗ vai anh như trưởng bối hiền hòa: “Cháu ơi, gặp phải chuyện gì à?”

Lưu Duyệt Minh liếc nhóm áo khoác trắng chạy tới chạy lui bận rộn chân không chạm đất trong bệnh viện, lạnh lùng mở miệng: “Bác sĩ của bệnh viện bác rảnh rỗi lắm hả? Còn có thể chú ý tới cả việc cháu chưa ăn gì.”

Ông cụ cười ha ha: “Bọn họ bề bộn nhiều việc, bác thì khác. Bác khám bệnh nhân xem cảm xúc. Bác là bác sĩ tâm lý của khoa Tâm lý thể chất, đến chỗ bác khám là phải hẹn trước.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play