*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Biên tập: Mày là bố tao

Hiệu đính:... #.- /.....--.- / --.--.-

Nụ cười trên môi Cố Vinh chợt cứng đờ: "... Hả?".

Hà Gia rạo rực gật đầu: "Quá được luôn, chốt rồi nhé! Cậu muốn bắt đầu luôn từ hôm nay hay để mai?".

Cố Vinh ngẩn ngơ: "... Ngày mai đi".

Hà Gia cười ha hả đồng ý: "OK! Thế mai...". Anh cúi đầu nhìn thời khóa biểu của Cố Vinh: "Ngày mai tôi đi học tiếng Anh với cậu!".

Nói xong, anh vẫy tay với Cố Vinh rồi ra khỏi quán.

Hà Gia không ngốc, biết có thể là Cố Vinh cố ý ra đòn phủ đầu, nhưng đối với Hà Gia, đó chính là cầu được ước thấy. Vốn dĩ anh muốn dính lấy Cố Vinh để xoa dịu tâm hồn cậu ta nhưng lại không thể nói thẳng, đành phải rủ cậu ta đi chơi mỗi ngày.

Ngày hôm sau, lâu lắm Hà Gia mới dậy sớm, vội vã đến trường của Cố Vinh.

Khi đến cổng trường, thấy Cố Vinh tươi tỉnh chờ anh, trông thấy anh, có hơi áy náy: "Em ăn sáng rồi".

Hà Gia cúi đầu nhìn mười cái bánh bao lớn trong túi, ngượng ngùng: "Thật ra là tôi mua cho bản thân...".

Cố Vinh: "...".

Hà Gia đi theo Cố Vinh vào phòng học, Cố Vinh ngồi ở mấy hàng cuối. Tuy sắp đến giờ học nhưng trong phòng vẫn vắng tanh, liên tục có sinh viên vào lớp và chào hỏi Cố Vinh.

Hà Gia nói: "Cậu quen biết rộng phết nhỉ, ai cũng biết cậu".

Một sinh viên ngồi sau Hà Gia vỗ vai anh, hỏi: "Cậu là ai? Sao tôi lại chưa từng gặp?".

Hà Gia cố ý lừa đối phương: "Tôi là giảng viên mới của các cậu, còn không mau chào".

Sinh viên kia bĩu môi: "Cậu nói điêu, có giảng viên nào ăn liên tục từ lúc ngồi xuống, thậm chí sinh viên sắp đến đủ mà vẫn còn ăn không?".

Đối phương còn ra vẻ khâm phục: "Tôi để ý cậu nãy giờ, cậu ăn nhiều thật đấy, muốn vỗ tay khen ngợi ghê".

Hà Gia: "...".

Cố Vinh ngắt lời sinh viên kia: "Đây là bạn tôi, tới đây để gặp tôi".

Gần đến giờ vào tiết, giảng viên tiếng Anh đi vào, là một ông chú trung niên, cũng không điểm danh, nhìn lướt qua một lượt rồi bắt đầu giảng bài. Hà Gia ngủ gật, thấy hơi xấu hổ khi ảnh hưởng đến việc học của Cố Vinh, lúc nhìn sang thì Cố Vinh đang vẽ nhân vật lên vở!

Hà Gia chọc vào người cậu ta: "Thằng nhóc cậu sao không nghe giảng?".

Cố Vinh vẽ thêm hai sợi tóc cho nhân vật: "Em biết cả rồi, có nghe hay không cũng thế thôi".

Hà Gia thắc mắc: "Thế cậu đi học làm gì?".

"...". Cố Vinh bất đắc dĩ: "Sao anh lại nghĩ vậy? Ai bảo biết hết thì không cần tới lớp?".

Hà Gia định nói tiếp, giảng viên tiếng Anh chợt chỉ về phía anh: "Bạn học trông có vẻ già, mời đứng lên".

Hà Gia: "...".

Anh ngơ ngác đứng lên, giảng viên tiếng Anh phê bình: "Nói leo trong giờ học cũng không cần nói to vậy đâu".

Hà Gia ngoan ngoãn cúi đầu: "Vâng ạ".

Giảng viên tiếng Anh vẫn không hài lòng: "Tôi nghe không hiểu, đề nghị bạn nói tiếng Anh trong tiết của tôi".

"...". Ngộ ha!

Giảng viên tiếng Anh lên giọng: "Hiểu chưa?".

Hà Gia khom lưng xuống: "Hai, hai*".

*là phiên âm của はい, nghĩa là "vâng, dạ,...".

Giảng viên tiếng Anh: "...".

Cố Vinh nhịn cười kéo Hà Gia ngồi xuống: "Anh so đo với thầy làm gì?".

Cố Vinh là sinh viên năm hai, lịch học gần như kín mít. Cậu ta đi học cả ngày, Hà Gia cũng lẽo đẽo đi theo nguyên ngày, bữa trưa vội vàng ăn, lại tiếp tục lên lớp. Đến tiết cuối vào buổi tối, Hà Gia không khỏi gục xuống bàn, lúc tỉnh lại, trong phòng chẳng còn ai ngoài Cố Vinh đang ngồi bên cạnh.

"Tỉnh rồi à?"

Hà Gia duỗi người: "Ừ, giờ cậu về ký túc xá nhỉ? Mai tôi lại qua".

Cố Vinh thu dọn sách vở, đáp: "Không được, anh phải đưa em đến dưới kí túc xá".

Hà Gia cảm thấy buồn cười: "Cậu lớn từng này còn cần người đưa đón, không sợ bạn học cười cho thối mũi à?".

Cố Vinh lại vô cùng bình tĩnh: "Mặc kệ, em cứ thích vậy đấy".

Hà Gia: "...".

Anh dẫn thẳng Cố Vinh về ký túc xá, dọc đường toàn các cặp đôi đang hẹn hò.

Hà Gia nheo mắt nhìn cặp đôi đang ôm ấp bên bụi cây, huýt sáo theo thói quen, đôi kia hoảng sợ lùi lại, đỏ mặt nhìn Hà Gia.

Cố Vinh: "...".

Cậu ta nhăn mặt lôi Hà Gia đi: "Sao anh trẻ trâu vậy?".

Cậu ta lẩm bẩm: "Uổng công em gọi anh là anh, nhưng anh đâu có ra dáng người lớn".

Hà Gia dỗi: "Thằng nhóc cậu nói chuyện kiểu gì đấy? Không biết kính già yêu trẻ à?".

Đến nơi, Hà Gia vẫy tay: "Được rồi, mai tôi lại đi học với cậu".

Cố Vinh nói: "Biết ngay là anh không thèm xem mấy cái em gửi mà, ngày mai em không có tiết".

Hà Gia: "Ồ...".

Cố Vinh nói: "Mai có hoạt động tình nguyện của câu lạc bộ, em sẽ đi dạy kèm cho học sinh tiểu học ở ủy ban, buổi chiều mới bắt đầu. Anh có thể ngủ thêm một lát, sau đó chờ em ở cổng khu".



*bánh bao

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play