*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đường Tuấn cười cười, không nói gì nữa.

Đường Tuấn đã nói chuyện với Trần Bá Phước rất lâu, và để báo đáp lại, anh nhân tiện hướng dẫn võ thuật cho Trần Bá Phước luôn, điều này có lợi cho ông ta rất nhiều.

Sau cuộc trò chuyện, Trần Bá Phước đưa Trần Nhật Minh rơi khỏi đây. Vốn dĩ Trần Nhật Minh muốn ở lại nhưng Trần Bá Phước lại một mực kéo anh ta đi.

Sau khi Trần Bá Phước đi rồi, trước hết Đường Tuấn gọi cho Mao Lương, nói mình có chút việc muốn nhờ anh ta giúp đỡ. Mao Lương vui vẻ đồng ý, nếu không có Đường Tuấn nhắc nhở, e là bây giờ anh ta đã chết rồi.

Sau đó, anh gọi cho cho Lý Ngọc Mai.

“A lô.” Giọng thở hổn hển của Lý Ngọc Mai vang lên ở đầu dây bên kia, như thể cô ta vừa vận động kịch liệt xong vậy.

“Là tôi đây.” Đường Tuấn trầm giọng nói.

Giọng của Lý Ngọc Mai rất sửng sốt, hỏi: “Anh đã trở về rồi à?”

“Ừ.” Đường Tuấn nói: “Tôi muốn gặp cô một lát.”

Tiếng cười khanh khách của Lý Ngọc Mai truyền đến từ đầu bên kia điện thoại, nói: “Tôi đang ở câu lạc bộ Taekwondo ở trường học, anh đến thẳng đây đi.”

Nói xong bèn cúp luôn điện thoại.

Đại học Vinh, câu lạc bộ Taekwondo.

Lý Ngọc Mai cười ha ha cúp điện thoại, cô ta quơ đôi tay trắng như phấn trong không khí như đang thị uy với ai đó: “Một ngày nào đó anh sẽ phải đến cầu xin tôi.”

“Ngọc Mai, xem cô tức giận chưa kìa, có ai chọc cô à. Nói cho tôi biết đi, để tôi tẩn cho nó một trận, khiến cho người đó không bao giờ dám xuất hiện trước mặt cô nữa.” Lúc này, một giọng nói vang lên sau lưng Lý Ngọc Mai.

Người vừa lên tiếng đó là một chàng trai đẹp trai trong mặc võ phục taekwondo. Chàng trai này chắc khoảng 23 hoặc 24 tuổi, bằng tuổi Lý Ngọc Mai. Ánh mắt anh ta nhìn Lý Ngọc Mai tràn đầy mến mộ.

“Không có gì đâu.” Lý Ngọc Mai thu lại dáng vẻ tươi cười ban nãy, bình tĩnh đáp.

Chàng trai này vươn tay định sờ đầu Lý Ngọc Mai thì Lý Ngọc Mai đã lùi lại một bước, trốn tránh.

Anh ta bối rối rụt tay lại, như thể cô ta không để ý lắm, nói: “Này, Ngọc Mai, cô đừng sợ, trông tôi thế thôi nhưng tôi là cao thủ taekwondo đai đen đấy. Tôi dám khẳng định là ở đại học Vinh này hiếm ai đánh bại được tôi đấy. Chỉ cần có tôi ở đây thì không ai động vào cô được đâu.”

Lý Ngọc Mai nói: “Cảm ơn.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play