Chủ post: Bạn trai ghen rồi khó dỗ thật đấy.

Cả một tiết cậu ấy không thèm để ý đến tôi.

Nhưng cậu ấy ngồi bên trong! Muốn ra ngoài phải đi ngang qua bàn tôi. Tới lúc đó, tôi sẽ nhân cơ hội giữ chặt cậu ấy lại, làm nũng để cậu ấy tha lỗi cho tôi.

Bạn trai thích điệu bộ này của tôi nhất mà.

Nhưng có vẻ tôi đã đánh giá thấp bạn trai của mình rồi. Cậu ấy thấy tôi ngồi yên ở đó nên tự đẩy bàn ra bước thẳng đi luôn.

!!!!

Tôi nhanh chóng thu dọn cặp sách, lon ton chạy theo.

Tôi chợt nhìn thấy bạn trai đứng dưới khu dạy học, cậu ấy đang nói chuyện điện thoại với ai đó.

Tôi đứng kế bên cậu ấy, im lặng không nói gì.

"Ừm."

"Biết rồi."

"Cúp đây."

Bạn trai cất điện thoại, không thèm đoái hoài gì đến tôi. Cậu ấy kéo phần dây cặp sắp tuột khỏi vai, đụng trúng vai tôi nhưng vẫn mặc kệ bỏ đi.

Tôi xoa vai rồi bám theo tiếp.

"Tớ sai rồi, cậu tha lỗi cho tớ được không?"

Tôi đuổi kịp tốc độ của cậu ấy, nhỏ giọng năn nỉ.

Bạn trai lại kéo dây cặp lên, lạnh lùng nhìn tôi: "Sai ở đâu?"

Tôi biết trả lời câu này!

Tôi lập tức nói: "Tớ không nên nhìn cơ bụng của thầy thể dục!"

Cậu ấy dừng bước, tôi bỗng nghe thấy tiếng cậu ấy nghiến răng khe khẽ: "Thì ra cậu nhìn thấy rồi!"

Ơ...

Bộ cậu không biết chuyện đó à?

Bạn trai tiếp tục bước đến trạm xe buýt.

Tôi và bạn trai trùng nhau ba trạm.

Tôi đi hết ba trạm thì đổi tuyến, còn cậu ấy phải đi tới trạm gần cuối mới về tới nhà.

Trên xe có rất nhiều người, hơn nữa họ còn chen chúc nhau. Chúng tôi đứng trên xe buýt, cậu ấy nắm tay vịn còn tôi thì nép vào lòng cậu, ôm lấy cánh tay của cậu.

Chờ khi xe chạy qua trạm thứ hai, tôi nói lời tạm biệt với bạn trai: "Tớ về nhé."

Vừa buông cánh tay bạn trai tôi đã mất thăng bằng, đang định nắm lấy cây cột gần cửa xuống thì bạn trai bỗng kéo tôi vào lòng, cúi đầu nhìn tôi, nói: "Vậy là Tiểu Bạch muốn bạn trai cứ ôm cục tức đi về đúng không? Nếu đúng như vậy thì cậu xuống đi."

Nói xong cậu ấy thả tôi ra, tỏ vẻ như không quan tâm việc tôi chọn đi hay ở. Nhưng làm sao tôi dám bước xuống chứ!

Tôi lại ôm lấy cánh tay của cậu, cười gượng: "Chân tớ bị tê rồi, không đi liền được."

Ầy, tôi ngồi với bạn trai đến tận trạm cuối cùng.

Đúng vậy, bạn trai tôi cũng không về nhà.

Chúng tôi cùng đi tới một nơi vô cùng lạ lẫm.

Cậu ấy nói: "Đi thôi, tớ đưa cậu đến chỗ này làm bài tập."

Tôi chỉ về hướng trạm xe buýt, bảo: "Tụi mình ngồi đó cũng được mà."

"Vậy bây giờ cậu muốn bỏ mặc bạn trai đang rất tức giận của cậu đúng không?"

Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm.

Hầy...

Tôi đáp: "Ý tớ là tụi mình có thể đi chơi quanh đây, dù gì ngày mai cũng được nghỉ."

Đúng vậy, hôm nay là thứ sáu.

Cuối cùng bạn trai dẫn tôi đi ăn cơm trước, sau đó dẫn tôi đến khách sạn để làm bài.

Xen vào một câu, đó là thẻ chứng minh đang nằm trong cặp của tôi. Sau khi khai giảng lớp 11 không bao lâu, cậu ấy kêu tôi giữ thẻ chứng minh vì lúc nào đó sẽ cần dùng đến nó.

Nhưng không ngờ hôm nay lại dùng tới đấy.

Tôi đưa chứng minh của mình cho nhân viên nữ ở quầy lễ tân, run rẩy nắm chặt áo bạn trai, thì thầm: "Tớ thấy làm vậy không ổn đâu. Dù gì tụi mình cũng là học sinh, mà còn chưa thành niên nữa."

Bạn trai nhận lại thẻ chứng minh, nở nụ cười nói: "Phòng đôi, cậu muốn làm gì à?"

Để ngăn bạn trai tiếp tục mỉa mai mình, tôi vội cắt ngang lời của cậu ấy: "Ý tớ là tụi mình nên báo cho bố mẹ một tiếng, nếu không họ sẽ lo lắm!"

Tôi tự bất ngờ trước sự thông minh đột xuất của mình.

Và cậu ấy cũng không có cơ hội nói lời mỉa mai nào với tôi.

Tôi ngồi trước bàn máy tính trong phòng khách sạn, quay đầu hỏi cậu bạn trai đang ngồi ở chiếc bàn nhỏ đằng kia: "Tụi mình ngồi làm bài ở chỗ này thật hả?"

Bạn trai mở bài thi toán ra, liếc nhìn tôi rồi trả lời: "Đương nhiên rồi."

Nói xong, cậu ấy cực kỳ nghiêm túc làm bài tập.

Tôi quay đầu lại.

Yên lặng lấy túi bút ra.

Là tôi nghĩ bậy bạ rồi, tôi sai.

Đọc đọc viết viết hơn hai tiếng thì trời sập tối.

Lúc này bạn trai mở miệng hỏi: "Cậu có đi tắm không?"

Tôi đặt bút xuống, bối rối đáp: "Tớ không mang theo quần áo để thay."

Bạn trai thản nhiên nói: "Nhưng vẫn còn khăn tắm mà."

Tôi: "Nhưng đâu có quần l0t đâu."

Bạn trai nói tiếp: "Không mặc cũng có sao đâu."

Một người bảo thủ như tôi làm gì có chuyện không mặc quần l0t chứ.

Tôi nhỏ giọng hỏi: "Không ấy tụi mình về nhà đi. Dù gì chỗ này cũng gần nhà của cậu, tớ nghĩ đi chừng nửa tiếng là về tới rồi."

Bạn trai ngồi trên sô pha, khoanh tay cười nhếch mép: "Vậy bây giờ cậu thấy ở cạnh bạn trai quá lãng phí thời gian đúng không? Không muốn ở cùng một chỗ với bạn trai nữa chứ gì?"

Ơ kìa...

Tôi tươi cười lấy lòng: "Ý tớ không phải thế. Chỉ tại tớ sợ mình làm phiền cậu. Bây giờ tớ đi tắm liền đây!"

Dứt lời, tôi đặt bút xuống, lon ton bước vào nhà tắm.

Sau khi tắm xong, tôi lấy khăn tắm quấn kín mít th4n dưới, nhưng thân trên lại không còn khăn dư để che.

Dù gì cũng là hai đứa con trai, chắc cũng không bóp véo gì được.

Bạn trai vẫn còn nguyên tắc và kỷ luật mà, có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Thế là tôi bước ra với cái khăn tắm quấn ngang hông.

Nhìn thấy có hai chiếc giường trong phòng khiến tôi yên tâm hơn phần nào.

Bạn trai tôi đúng là một học sinh cấp 3 có kỷ luật, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn tới tôi.

Đợi đến khi cậu ấy bước ra, tôi đã ngồi xem TV chán chê trên sô pha.

Phải công nhận một điều, cơ bụng của bạn trai rất cuốn hút.

Dù không cuồn cuộn sôi trào như của thầy thể dục, mà khoan, không được nhớ tới nữa.

Nhưng thắng ở chỗ gầy mà rắn rỏi, láng mịn.

Cậu ấy thoải mái ngồi xuống cạnh tôi, theo phản xạ, tôi nhích sang hướng bên kia.

Cậu ấy lại sán tới, tôi lại nhích đi.

Kết quả nhích một hồi không còn khoảng trống để nhích nữa.

Cánh tay chúng tôi chạm vào nhau khi cùng ngồi xem TV.

Lòng tôi thật sự căng thẳng, cánh tay của bạn trai quá nóng, hơn nữa chân còn thỉnh thoảng cọ vào chân tôi.

Trong lúc hoảng hốt, tôi nghe thấy bạn trai hỏi: "Cậu có muốn sờ cơ bụng của tớ không?"

Phản ứng đầu tiên của tôi là muốn từ chối.

Nhưng nghĩ đến chuyện cậu ấy giận ban sáng lại khiến tôi không dám thốt ra.

Tôi chỉ đành giả vờ hào hứng, hỏi vặn lại: "Tớ sờ được sao? Được sờ thật luôn hả?"

Bạn trai có vẻ rất hài lòng trước thái độ của tôi, cậu ấy cầm tay tôi đặt lên cơ bụng, hào phóng nói: "Sờ đi, cậu muốn sờ như thế nào cũng được."

Một học sinh ngây thơ như tôi chỉ sờ có mấy giây đã đỏ bừng cả mặt.

Chưa đầy một phút tôi đã vội rút tay về.

Thật sự cảm giác tay của tôi nóng muốn phỏng.

Bạn trai thấy vậy liền cau mày: "Chỉ sờ một chút thôi sao? Vậy là cơ bụng của bạn trai xấu quá đúng không? Muốn chia tay với tên bạn trai có cơ bụng xấu chứ gì?"

Ơ kìaa...

Tôi lại đưa tay đến sờ mó, vừa nhìn cậu ấy vừa cười gượng: "Sao thế được, tớ vừa hồi tưởng lại cảm giác sờ nó hồi sáng nay. Nếu có thể, tớ muốn được sờ hoài sờ mãi luôn. Sờ đến khi sông cạn đá mòn thì thôi."

Bạn trai không hề bận tâm đến vấn đề dùng thành ngữ của tôi, cậu ấy hừ khẽ: "Cho cậu cầu được ước thấy luôn nhé."

Tôi nghe không hiểu.

Cậu ấy nói vậy là có ý gì?

Bạn trai lại mất vui, trừng mắt nhìn tôi, nói: "Vậy bây giờ cậu không muốn bạn trai giúp cậu thực hiện ước mơ đúng không?"

Mịa nó!

Tôi cảm thấy cậu ấy đang lừa mình vào tròng!

Nhưng bây giờ tôi chỉ mới cảm thấy thôi, chứ vẫn lo bạn trai đang bực bội thật.

Thế là ban đêm tôi ngủ chung giường với cậu ấy.

Dư lại một chiếc giường trống không làm gì!

Lúc ngủ cậu ấy bắt tôi đặt tay lên cơ bụng, còn nói phải sờ qua đêm.

Tôi đành nhẫn nhịn đồng ý.

Không hiểu sao trong đêm đen mắt bạn trai tôi lại sáng cực, cậu ấy hỏi khẽ: "Giờ cậu sờ cơ bụng của tớ rồi, có phải tớ cũng nên nhận lại chút gì đó không?"

Gì cơ?

Lúc tôi còn ngờ nghệch ngẫm nghĩ câu hỏi của bạn trai thì cậu ấy đã đưa tay sang sờ m0ng tôi, không những thế còn bóp nó một cái.

Tôi giật mình giữ chặt tay bạn trai lại.

"Cậu làm gì vậy?"

Bạn trai trả lời: "Có qua có lại đó."

"Cậu đang dê x0m tớ!"

"Nhưng cậu cũng đang sờ cơ bụng của tớ mà?"

"Đó là tại cậu bắt tớ sờ!"

Bạn trai tôi hừ một tiếng: "Tớ bắt cậu sờ thì cậu sờ sao? Vậy bây giờ tớ muốn cậu đưa m0ng cho tớ sờ."

Vừa dứt câu, cậu ấy lại bóp m0ng tôi, miệng còn lẩm ba lẩm bẩm: "Mềm thật, tớ đã khoái m0ng cậu từ lâu rồi. Cuối cùng cũng được bóp, thích quá đi mất!"

!!!!!!!

"Tớ muốn chia tay ngay lập tức!"

"Một giây chia tay. OK, giờ tớ lại là bạn trai của cậu."

Cái m0ng tội nghiệp của tôi bị bạn trai hết bóp rồi lại nắn.

Tôi nhỏ giọng phản kháng: "Chả phải cậu bảo lớp 11 chỉ hôn thôi sao? Hành vi hiện tại của cậu đã đi quá xa rồi đó!"

Bạn trai thản nhiên đáp trả: "Có qua có lại là một phép lịch sự. Chẳng có gì đi quá xa cả."

!!!!!

Tôi khổ quá mà.

M0ng của tôi bị bạn trai bóp cả năm trời.

Mãi đến ngày tôi thành niên cậu ấy mới bỏ tật bóp mà chuyển sang yêu thương m0ng của tôi.

M0ng của tôi cũng khổ quá mà.

Bạn trai yêu m0ng tôi quá phải làm sao đây?

[ Ha ha ha ha ha! Cuối cùng vẫn là m0ng, nhưng không ngờ quá trình lại gay go dữ vậy á! ]

[ Nguyên tắc của bạn trai hài hước quá. Phải công nhận Tiểu Bạch và bạn trai đúng là một couple hoàn hảo. Mấy chuyện dụ vào lưới thế này, nếu tôi mà nhận ra sớm thì không thèm hợp tác đâu. ]

[ Thích quá trời ơi! Chủ post còn kể nữa không? Tui muốn nghe thêm về cuộc sống ngọt ngào của hai cậu. Trông đáng yêu vãiii. ]

[ Cái cuộc gọi kia á, tui đoán cậu ta không hề gọi cho ai hết ha ha ha! ]

[ Chủ post ơi chủ post à. Bài đăng của bồ lên top rồi đó! Bồ nhớ cẩn thận coi chừng cậu bạn thi thạc sĩ của bồ đọc được đó nha! ]

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play