Bảo tàng mỹ thuật sắp bắt đầu triển lãm các tác phẩm do một số nhiếp ảnh gia phối hợp tổ chức, buổi lễ khai mạc đã thu hút hàng trăm người đam mê và hâm mộ nhiếp ảnh. Phòng triển lãm chật kín người, nước chảy không lọt.
Rất nhiều người chen chúc ở cửa vào triển lãm chỉ để chính mắt nhìn thấy mặt các nhiếp ảnh gia trước khi họ bước vào.
Một chiếc xe nhỏ màu trắng dừng cách cửa vào không xa, người ngồi ghế lái mở cửa bước xuống, quần chúng vốn ồn ào không dứt vỗ tay hoan hô như sấm.
Người đàn ông sải đôi chân dài ung dung bước tới. Anh vừa xuất hiện, lập tức có người tiến lên đón. Anh lịch sự bắt tay đối phương, đối đáp tự nhiên, từ đầu đến cuối trên mặt đều là nụ cười ôn văn nho nhã, từng cử chỉ giơ tay nhấc chân đều lộ ra vẻ trưởng thành chững chạc, khiến người ta vô thức bị hấp dẫn.
Người đàn ông bước vào phòng triển lãm, tỉ mỉ thưởng thức những tác phẩm lớn của mình được phóng đại chiếm hết nửa mặt tường, chìm vào suy nghĩ riêng.
Những tác phẩm kia có điểm chung, chính là tấm nào cũng có bầu trời nhập cảnh.
Đi mấy bước, người đàn ông dừng lại trước một tấm hình nào đó.
Đó là ảnh một căn phòng bệnh nhân, tủ đầu giường có một con gấu Teddy cũ và một quyển album đang mở, trên ga trải giường còn chút nếp nhăn, như đã có người nào từng nằm đó. Nhưng trong khung hình không có lấy một ai, phần sáng nhất của không gian mờ tối chính là cửa sổ bên cạnh giường.
Sau khi hình ảnh này được xử lý trắng đen chỉ để lại bầu trời xanh thẳm, ngoài cửa sổ một vùng quang đãng vạn dặm, màu sắc duy nhất này tất nhiên trở thành tiêu điểm mọi ánh nhìn.
Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu ra bóng mờ hình chữ thập trên sàn nhà, bụi bặm trong không khí nép mình trong luồng sáng, tĩnh lại giữa không trung, cả tấm hình hiện lên bầu không khí yên tĩnh tốt lành.
Mà chủ đề bức hình chỉ có hai chữ ngắn ngủi: "Thân ái."
Hàm ý chân chính của bức hình này cũng chỉ nhiếp ảnh gia mới có thể lĩnh hội.
Người đàn ông yên lặng nhìn bức hình này, đủ loại cảm xúc lưu chuyển trong mắt, cuối cùng toàn bộ hóa thành sâu lắng, dần dần không thấy trong đôi đồng tử đen của anh nữa.
Anh mặc tây trang đen toàn thân đúng chuẩn hình ảnh người đàn ông trưởng thành, trên người không còn kiểu bạ đâu nói đấy năm đó nữa.
"Anh Lưu Viễn Cường, xin hỏi vì cớ gì mỗi một tác phẩm của anh đều có bầu trời nhập cảnh?"
Trong buổi họp báo, có người hỏi vấn đề này.
"Có thể nói đây là thể ngộ cuộc sống mà người tôi yêu mang đến cho tôi. Khi cậu ấy còn sống cực kỳ thích chụp bầu trời, hôm nay tôi đứng ở đây cũng là vì cậu ấy. Mỗi khi tôi nhìn về phía bầu trời đều cảm nhận được cậu ấy đang ở bên cạnh tôi, những tác phẩm này là chúng tôi cùng nhau chụp."
Bên dưới vang lên vài tiếng thảo luận, lại có một giọng nói hỏi: "Xin hỏi anh có từng nghĩ tới việc chụp tác phẩm không có yếu tố bầu trời không?"
Người đàn ông mỉm cười, đưa ra đáp án rõ ràng mà không có nửa giây chần chừ: "Từ trước tới giờ tôi chưa từng nghĩ tới, sau này cũng sẽ không, tôi rất chắc chắn. Ống kính của tôi chỉ lấy nét khi nào nó nhắm vào bầu trời."
Những lời này chọc cho mọi người bật cười, còn có người muốn giơ tay đặt câu hỏi, người đàn ông vội nói: "Xin lỗi, tiếp theo tôi còn có việc, không thể trả lời vấn đề của các vị, nếu muốn hỏi thêm thì xin tới tìm trợ lý của tôi. Ngoài ra, rất cảm ơn sự ủng hộ và công nhận của các vị, tôi sẽ tiếp tục chụp hình, cho ra đời nhiều tác phẩm hay hơn nữa."
Dứt lời, người đàn ông rời sân trong tiếng hoan hô như sấm của mọi người. Trợ lý của anh vội chạy tới bên cạnh anh, giọng dồn dập nói: "Sao anh xuống đài sớm vậy? Đây là cơ hội tốt để tiếp xúc với người ủng hộ anh đó! Phải tương tác nhiều một chút thì danh tiếng mới có thể càng lúc càng..."
Người đàn ông khẽ mỉm cười cắt ngang lời cậu ta: "Nổi tiếng vốn không phải mục đích của tôi. Huống hồ tôi còn đang có chuyện vô cùng quan trọng, không thể chậm trễ."
Đối phương luống cuống: "Ai ya, có chuyện gì quan trọng hơn kiếm tiền nữa chứ! Mau trở về với bọn họ..."
Người đàn ông phất tay bày tỏ không cần nói thêm nữa: "Bây giờ cậu không thể nào hiểu được đâu. Nhưng, đến khi cậu gặp được người cả đời không thể nào quên được, cậu sẽ hiểu."
Nói xong, người đàn ông rời đi không hề quay đầu lại. Trợ lý mặt đầy khó hiểu chợt lấy lại tinh thần, chưa kịp gọi anh lại đã bị đoàn người vây quanh.
Người đàn ông lái xe đi một đường, lúc xuống xe trên tay có thêm một bó hoa tươi.
Cho dù bận rộn công việc đến mấy, anh vẫn thường dành thời gian đến đây. Mấy năm ngắn ngủi, thành phố này có thay đổi rất lớn. Người nọ an nghỉ ở nơi đây, yên lặng ngắm nhìn vật đổi sao dời.
Anh đi tới trước một bia mộ, nhìn tấm bia xám trắng trước mắt, bên trên khắc tên người mình yêu. Anh yên lặng không nói, không rơi lệ, không rối loạn hơi thở, cũng không xúc động kêu gào, tay cũng không siết chặt nữa.
Anh chỉ nhẹ nhàng đặt bó hoa màu trắng trong tay xuống, ngồi xuống một cái ghế bên cạnh bia mộ.
Cái ghế này anh tự đặt đó, bởi vì làm vậy có thể ngồi ở đây lâu hơn, từ vị trí này vẫn có thể nhìn thấy xa xa mặt biển đang dập dềnh theo gió.
Bây giờ anh ngồi ở đây, tâm trạng đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Không giống như trước kia, chỉ cần vừa lại gần, nghĩ đến tất cả những chuyện liên quan đến người kia, cảm xúc mãnh liệt lập tức cuộn lên như gợn sóng vạn trượng, cuồn cuộn, lan tràn, khiến anh chìm ngập...
Hơi ngước mắt lên, đập vào mắt chính là bầu trời mênh mông, hôm nay lại là một ngày trời đẹp, không khác lắm với cảnh tượng bọn họ đã cùng nhìn thấy với nhau trong quá khứ.
"Mỗi khi anh nhìn về phía bầu trời sẽ cảm nhận được em đang ở bên cạnh anh. Anh nghĩ, những tác phẩm này là do chúng ta cùng nhau chụp."
Anh cảm nhận được...
Mùi hương của em, hơi thở của em, sự tồn tại của em.
Mãi cho đến chạng vạng tối, người đàn ông vẫn không rời đi. Bầu trời màu vàng cam xinh đẹp đến thế, nhưng đồng thời cũng báo hiệu một ngày sắp kết thúc.
Cho nên mới nói, những thứ đẹp đẽ luôn đi kèm với chút buồn...
Một người, hai hình bóng.
Một linh hồn, hai trái tim.
"Cường Cường."
Biệt danh vô cùng quen thuộc lại vang lên bên cạnh.
- Toàn văn hoàn –
Tác giả:
Tôi viết tác phẩm này rất nhiều năm trước, khi đó đột nhiên chú ý tới bệnh bạch tạng, kết quả viết ra một tác phẩm như vậy. Đối với một số người, dường như sinh mệnh dài thêm cũng chẳng có gì ý nghĩa. Đối với một số người, sinh mệnh tuy ngắn ngủi nhưng tốt đẹp. Mạc Bạch và Lưu Viễn Cường là sự cứu rỗi của nhau, cho dù bọn họ chỉ quen biết ba tháng ngắn ngủi.
Trong chương 10, bầu trời mà Mạc Bạch nhìn thấy xanh thẳm xinh đẹp, nhưng Lưu Viễn Cường lại nhìn thấy bầu trời âm u xám xịt. Ý tôi muốn truyền đạt đó là Mạc Bạch thể ngộ được tốt đẹp của cuộc sống ở điểm cuối cuộc đời, không ai oán về cảnh ngộ của mình nữa mà rời đi trong hài lòng, cho nên cậu ấy đã nhìn thấy cảnh đẹp tốt lành. Mà thật ra điều Lưu Viễn Cường nhìn thấy mới là bầu trời chân thực ngày hôm đó, đồng thời cũng phản ánh tâm trạng u ám sầu muộn của cậu.
Sinh mệnh đáng quý, trong cuộc đời có thể gặp được người bầu bạn tương tri tương ái rất khó. Cho dù Mạc Bạch đã qua đời, ảnh hưởng cậu để lại cho Lưu Viễn Cường vẫn không biến mất, mà nhiều năm sau quả thật Lưu Viễn Cường cũng tìm được mục tiêu cuộc sống của mình.
Một câu chuyện ngắn ngủi đã truyền đạt hết những gì tôi muốn truyền đạt đến các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cùng.
Editor:
Bộ truyện này tôi đã ngâm rất nhiều năm về trước :'> Căn bản là sợ ngược không dám dịch. Giờ cuối cùng cũng dịch xong, mà chắc không dám đọc lại nữa quá...
Sang năm mới tôi sẽ đăng truyện mới nha :