“Chào chị! Giám đốc nhờ em nói với chị Giám đốc muốn gặp chị ” Cô bé tiếp tân tên Thương này miệng mồm nhanh nhẹn, ngọt ngào đáng yêu.
“ Gặp chị, giám đốc có nói gặp chị có chuyện gì sao?” Cô không biết là hôm nay có chuyện gì phải cần gặp giám đốc cả.
“ Em cũng không biết, em chỉ nghe nói là có người muốn gặp chị ”
“ Gặp chị sao? Lài ai vậy”
“ em nào biết là ai nhưng nghe mấy chị thư ký nói đó là một soái ca đó nha” Đôi mắt Cô bé Thương toả sáng khi nói đếm trai đẹp.
“ Với em, ai chẳng là soái ca ”
“ Ai ui, chị làm như em dễ dãi lắm vậy, em cũng kén chọn lắm chứ bộ” Cô bé chu miệng phản đối.
“ Thôi không tám với em nữa chị đi gặp giám đốc đây ”
Năm đó cô nói dối ba mẹ đi thăm bạn rồi ở lại đây tìm việc và sinh con. Cũng may còn có cô bạn thân giúp đỡ nếu không cô cũng không có công việc và cũng không đủ tiền mà nuôi Tiểu Tuyết.
“Dạ, giám đốc muốn gặp tôi sao?”
Anh không có nghe lầm thì đây chính là tiếng nói của cô, một âm thanh nhỏ nhẹ trong trẻo. Anh quay lại nhìn cô.
“ Anh.... Anh...” Không thể nào...tại sao lại là anh, người mà cô phải chạy trốn suốt sáu năm trời, tại sao hôm nay lại xuất hiện ở đây.
Anh không thể tin được là cô đang đứng trước mặt mình, một người bằng xương bằng thịt, người mà anh nhớ thương suốt sáu năm.
Sau sáu năm cô có vẻ thuần thục,dịu dàng và xinh đẹp hơn. Có trời mới biết là lúc này anh muốn ôm cô biết nhường nào.
“ Hai người quen nhau sao? ” thấy không khí có phần không đúng nên giám đốc nhà hàng lên tiếng hói. Quái lạ. Hai người này sao lại nhìn nhau như vậy.
“À! Vâng, chúng tôi có quen ” cô lảng tránh tầm mắt của anh.
Cái cô gái không tim không phổi này. Anh yêu cô như vậy nhưng cô lại bỏ anh đi mà không nói một lời bây giờ chỉ nói là có quen.
“ Em đảm bảo là chúng ta chỉ có quen biết thôi sao? ” Anh nhíu mày nhìn cô, giọng nói lạnh lùng làm cho cô cũng có phần hơi sợ: “ Cô ấy là vợ của tôi ”
“À! Tôi không biết là cô Vi đây lại là vợ của anh nha”
“ Không sao, bây giờ biết cũng không muộn. Nếu được xin phép anh cho chúng tôi nói chuyện riêng một lát ” tuy anh trò chuyện với giám đốc nhà hàng nhưng tầm mắt của anh thuỷ chung vẫn đặt trên người cô không dời.
“Được chứ, anh cứ tự nhiên.”
“ Cảm ơn anh”
Nói rồi anh kéo cô ra ngoài.
“ Tôi không có chuyện gì để nói với anh cả ” Cô không muốn lại bị lừa dối một lần nữa. Đau một lần là đã đủ rồi.
“ Em không có nhưng anh thì lại có. Nếu em muốn nói luôn ở đây thì anh cũng không ngại” Anh nhìn cô uy hiếp. Nơi này là nơi làm việc của cô nên anh chắc chắn cô sẽ không muốn gây rắc rối ở đây: “ Cho em chọn hai địa điểm một là chỗ em hai là chỗ của anh không có nơi khác” Vì anh sợ. sợ cơn tức giận của mình sẽ ảnh hưởng đến người khác. Anh thật sự bị cô chọc tức muốn ói máu rồi. Nếu như người có ác ý sẽ nghĩ cô muốn chọc tức chết anh để nhận tiền thừa kế nha.
“ Tôi không muốn đi nơi nào cả. Anh muốn nói chuyện là việc của anh mà tôi cũng không có việc gì mà phải nghe anh nói hết” Cô bước qua anh vội bỏ đi nhưng lại bị anh nắm tay kéo lại.
“Em muốn tự đi hay là anh bế em ra xe. Em nên nhớ anh nói được là làm được ” Anh lạnh giọng nhìn cô.
Cô nghe giọng nói lạnh lùng của anh thì có phần hơi sợ. Cô là biết anh đang kìm nén cơn giận của mình. Anh nói đúng, anh nói được thì sẽ làm được. Đành thôi vậy, tới đâu hay tới đó. Cô không muốn mất mặt với đồng nghiệp và gây thêm nhiều rắc rối cho mình.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT