Sáu năm trước.
Cô vừa mới xin việc kế toán tại công ty đầu tư có tiếng trong thành phố còn anh là Tổng giám đốc công ty của cô.
Cô cứ nghĩ một nhân viên nhỏ bé như cô sẽ không bao giờ được gặp vị Tổng giám đốc vĩ đại trong truyền thuyết, nhưng nói ra thì ông trời cũng ưu ái cho cô là được gặp Tổng giám đốc công ty cô.
Cô gặp anh trong đại sảnh của công ty. Lúc đó, cô đi đến chi cục thuế có chút việc nhân tiện mua cho các anh chị trong phòng một ít cafe nhưng thật không may vì có một cậu bé va vào cô nên cô đã bị vồ ếch nằm dài dưới đất nhưng trớ trêu thay là cô còn ngã trước mặt Tổng giám đốc của cô.
“ Cô có sao không?” Anh quan tâm hỏi cô, đưa tay định kéo cô lên.
“À! Cảm ơn tổng giám đốc tôi không có sao, xinh lỗi tổng giám đốc ” Cô nhanh chóng đứng lên, chỉnh lại quần áo của mình.
Anh nhìn cô từ trên xuống dưới thấy cô thật sự không có bị gì nên anh gật đầu bỏ đi.
Cô nhìn theo bóng anh mà ủ rũ cuối đầu đi vào thang máy, thật là mất mặt mà, tại sao lại ngã ngay trước mặt tổng giám đốc chứ. Trời ơi! Chắc là lúc đó mình ngã như vậy chắc xấu lắm.
Anh đi ra xe nhìn theo cô đang ủ rũ cuối đầu vừ lảm nhảm gì đó vừa ôm đầu nói gì đó nhìn trông rất buồn cười, khoé miệng tự giác cong lên.
Mấy ngày sau đó cô cũng có gặp anh vài lần nhưng không giám nhìn anh toàn trốn thôi. Anh cũng phát hiện là cô đang trốn anh. Cô càng trốn thì anh càng muốn xuất hiện xem cô trốn nơi nào. Anh biết là cô còn xấu hổ chuyện sáng hôm đó nên không giám gặp mặt anh.
Nghĩ lại một tổng gián đốc như anh cũng rảnh quá chứ, tại sao suốt ngày anh đi hoài vậy, anh không mỏi chân sao. Cô đã xấu hổ lắm rồi không giám gặp anh nhưng hình như đời không như ý muốn của mình, càng không muốn gặp thì lại càng gặp anh nhiều là sao, mà mỗi lần gặp anh xong thì nghe các đồng nghiệp nữ nhóm lại khen anh nào là đẹp trai, tài giỏi, nhà giàu... Thật là háo sắc quá đi. Cô không như họ, he he cô chỉ mê choai thôi.
Hôm nay là cuối năm nên cô phải tăng ca vì còn làm cho xong mấy cái báo cáo tài chính đưa cho giám đốc để đến chi cục thuế giao dịch. Lúc cô làm xong ra về thì cũng đã nửa đêm rồi. Từ công ty về phòng trọ cũng không hơi xa. Cô đang đứng trước công ty cân nhắc có nên gọi taxi về hay đi xe bus đâ, cuối cùng cô chọn đi taxi nên đứng chờ xe.
Anh hôm nay tan ca hơi muộn, vừa bước xuống định lái xe về nhà thì gặp cô đang đứng chờ xe.
“ Cô mới tan làm sao? Sao tam làm trễ như vậy” Anh bước đến đứng gần cô nhíu mày hỏi. Cô là con gái tan làm trễ như vậy không sợ sao.
“À... À...Dạ! Chào tổng giám đốc, tại tôi còn phải làm một số báo cáo cho xong" anh làm cô giật mình nên hai tay vỗ vỗ ngực.
Anh thấy cô ôm ngực thì biết mình đã doạ sợ cô nên đành hạ giọng “ Khuya lắm rồi khó bắt xe lắm, nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về ”
“ Hả...Không...Không sao đâu như vậy phiền anh rồi, tôi có thể gọi cho bạn tôi đến đón tôi cũng được ” Nói rồi định lấy điện thoại ra gọi cho cô bạn thân nhưng lại bị anh tắt đi.
“ Cô không sợ bạn cô đang ngủ mà bị cô làm phiền sao ”
Làm ơn đi làm phiền bạn còn có thể trả ơn bằng chầu kem còn hơn làm phiền vị tổng giám đốc vĩ đãi bận rộn như anh.
“Đi thôi ” nói rồi anh anh nắm cổ tay cô kéo đi đến xe của anh “ Còn không lên xe ”
“ À ”
Cô bị anh cưỡng chế lên xe về nhà.
“ Nhà cô ở đâu ”
“À...”
“ Không có địa chỉ nhà nào mà chỉ có một chữ à đâu ”
Cô giật mình nên nói liền địa chỉ nhà cho anh.
Người ta khẩn trương nên không trả lời được chứ bộ. Bình thường thấy anh có tài xế riêng nhưng chắc anh tăng ca nên cho anh ta về nhà rồi nên anh mới tự lái xe về nhà như thế này.
“ Cảm ơn Tổng giám đốc đã đưa tôi về ” Cô cuối đầu cảm ơn anh “ Hôm nào tôi mời anh ăn cơm như lời cảm ơn vậy”
“Được ”
“ Hả ”
“ Tôi nói được” Anh thấy cô đang ngốc nên trả lời lại lần nữa.
Thiệt là! Có ai như anh không Tổng giám đốc vĩ đại của tôi, đòi chở người ta về giờ người ta lịch sự trả ơn anh, anh không khách sáo từ chối mà còn nói được. Thật tức chết cô mà.
“ Vậy. Khi nào tổng giám đốc rảnh thì tôi sẽ mời anh ”
He he...Tôi thấy anh sẽ không có thời gian rảnh đâu, Cô đắc ý hả hê trong lòng.
“ Tối mai tôi rảnh ” Cô gái này không biết trong bụng đang nghĩ chuyện gì mà trong mắt toàn là ý cười như vậy.
“ Tối mai ” Cô há hốc mồm ngạc nhiên nhìn anh.
“Đây là số điện thoại của tôi, khi nào cô tìm được địa điểm ăn cơm thì nhắn tin cho tôi” Anh lấy điện thoại cô đang cầm trong tay lưu số của anh vào cho cô.
“ Vâng ”
“ Cô vào nhà đi, ngủ ngon. Hẹn tối mai gặp. Tạm biệt ” Nói rồi lái xe đi mất.
Cô nhìn xe anh hoà vào dòng xe thưa thớt về đêm của thành phố mà trong lòng đang khóc không ra nước mắt. Tất cả là cái miệng hại cái túi tiền ai bỉu mở lời mời người ta làm chi bây giờ lại chảy túi tiền, mà Tổng giám đốc của cô cũng khách sáo quá đi, người ta mới mời thì đồng ý ngay, người đâu mà.
Càng nghĩ cô càng tức nên chạy vào nhà tắm rửa rồi đi ngủ cho bỏ ghét đi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT