Mùi thịt bò hầm thơm ngào ngạt bay khắp trại, thượng úy Petrov chui ra khỏi lều chữa bệnh, đồ ăn trong tay không vơi chút nào. Anh ta lắc đầu với quan binh chờ bên ngoài, nói: “Để đồng chí Yevgeni nghỉ ngơi đi.”

Đám quan binh tản đi, khuôn mặt ảm đạm đau thương, không ai nói gì. Nicola đứng lên, đi đến bên cạnh thượng úy Petrov, nói: “Đến lúc rồi.”

Thượng úy gật đầu: Tôi đang định đi gặp chỉ huy bên kia, đi thôi.”

Hai người tìm thấy chỉ huy đội thứ chín ở trung tâm chỉ huy, hành quân lễ với anh ta,

“Chúc sức khỏe, đồng chí chỉ huy.”

“Chúc sức khỏe, thượng úy Petrov.”

Sau khi hành lễ với nhau, thượng úy Petrov và thiếu tá chỉ huy bên kia tiến hành quy tắc hợp đội, chuyển giao quyền chỉ huy.

“Trông anh mệt mỏi quá, đồng chí Petrov, phải biết năng lực chỉ huy của anh không thể để tôi tiếp nhận.”

Thượng úy mỉm cười đau xót, nói: “Anh là thiếu tá, việc hiển nhiên thôi.”

“Nghe nói đêm qua các anh gặp oanh tạc, thương vong ra sao?”

“Không có thương vong, bọn tôi đã kịp thời sơ tán.”

“Thế thì may quá.”

Thiếu tá vỗ vai thượng úy khích lệ. Thượng úy Petrov thoáng nhìn Nicola, sau đó quay qua nói với thiếu tá: “Chúng tôi cần tìm một người bên đội anh, là trung sĩ Vasily Danilovich Khabarov.”

Thiếu tá ngạc nhiên, a một tiếng, sau đó trở nên im lặng. Anh ta im lặng một lát, nở nụ cười khổ, dẫn thượng úy Petrov và Nicola đi tới một gò cao cạnh doanh trại.

“Các anh nhìn đi, ở đó có một khu đầm lầy.”

Hai người nhìn theo hướng ngón tay thiếu tá, đầm lầy dưới ánh nắng mùa đông lóe lên tia sáng, lạnh lẽo như nước mắt.

“Hôm qua khi chúng tôi tới đây phải đi qua khu đầm lầy kia. Ở nơi đó, đồng chí Vasily Danilovich Khabarov đạp phải mìn, cậu ấy là tay súng bắn tỉa xuất sắc nhất trong đội, luôn bình tĩnh, cũng rất dũng cảm. Bọn tôi tận mắt nhìn thấy, trước khi mìn nổ, cậu ấy đã ngẩng đầu nhìn bầu trời.”

Giọng thiếu tá rất bình tĩnh, anh ta mỉm cười, lại rất bi thương: “Bọn tôi đều biết người cậu ấy muốn gặp ở bên các anh, vậy Alyska đâu rồi?”

Không ai lên tiếng, vì tiếng khóc là câu trả lời tốt nhất.

Nicola yên lặng rời khỏi doanh trại, đi đến chỗ đầm lầy. Trong ngực gã là cuốn sổ của Alyosha tìm được ở ven rừng sáng nay, gã còn nhớ hình dáng kích động vui vẻ của Alyosha nửa tháng trước khi gã đưa cuốn sổ này tới cho cậu.

Gã ngồi bên đầm lầy khóc thật lâu, sau đó mở cuốn sổ, đọc từng trang từng trang cho người ngủ say ở đây nghe. Khi rời đi, gã ném cuốn sổ thật xa vào đầm lầy. Nhìn nó lật từng trang trong gió, mỗi một tờ thương nhớ dần bị thấm ướt.

Gã ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm trong vắt, dường như có thể thấy Vasily ngày đó.

Vasily đứng trong đầm lầy, nhìn theo các chiến hữu vừa khóc vừa đi xa. Anh mỉm cười với họ, sau đó ngẩng lên ngắm không trung. Anh không sợ chết, chỉ sợ sẽ khiến đứa trẻ của anh khóc nấc. Anh không thể nói cho cậu nghe anh yêu cậu thế nào, khát vọng gặp cậu ra sao, đây là điều duy nhất anh hối hận.

Truyền thuyết nói các chiến sĩ Nga sau khi chết sẽ hóa thành hạc trắng bay về cố hương, nhưng Vasily không muốn, anh cầu xin có thể hóa thành bầu trời, vì Alyosha thích nhất là ngắm không trung.

Vào khoảnh khắc cuối cùng, anh để lại âm thanh sau cuối trên đời.

“Anh yêu em, Alyska.”

Vasily mỉm cười, nới lỏng chân đạp lên mìn.

——————

“Chúng ta còn có thể nhớ được gì đây?”

Rất nhiều năm sau, một ông lão tóc bạc trắng chống gậy đi xuống chiếc xe hơi mới tinh, được đám trẻ đỡ đến ven hồ Obi. Bây giờ đang vào đông, mặt hồ kết băng, ông nhìn thấy đám cháu mình đeo giày trượt bay múa trên mặt băng, giống như vào buổi đêm nhiều năm về trước.

Ông nhìn về phía bầu trời, trong đôi mắt vẩn đục ngậm đầy nước mắt. Ông bắt đầu nói, lại không biết nói với ai, hoặc là tôi, hoặc là bạn. Bởi vì chúng ta chứng kiến câu chuyện này, cho nên chúng ta là bạn của ông ấy.

Ông ấy nhìn chúng ta, mỉm cười đôn hậu.

“Chúng ta còn có thể nhớ được gì đây?” Ông hỏi.

“Để tôi kể lại cho cậu vậy, người bạn yêu quý. Có một đứa trẻ, chết vào mùa đông năm 1942, chết vào đầu chiến tranh, chết vào đêm trước khi gặp lại người yêu. Cậu ấy giơ cao cây đuốc, chạy nhanh bên hồ Obi không có điểm cuối, mùa đông rét lạnh của Liên Xô khiến nụ cười mỉm của cậu cứng đờ, trái bom máy bay Đức ném xuống cướp đi mạng sống tươi đẹp của cậu, khiến cậu hoàn toàn biến mất ở bãi cỏ hoang vu. Đồ đạc cậu để lại không nhiều lắm, chỉ có một cuốn sổ ghi chép nỗi nhớ và toàn bộ mạng sống của doanh đội. Cậu ấy là Alyosha, là một đứa trẻ khốn khổ trong vô vàn những đứa trẻ khác giữa chiến tranh, cậu ấy là Alyosha, là Alyska tới tận lúc cuối vẫn không thể gặp lại Vasily, cậu ấy là Alyosha, là Alyosha chúng ta không bao giờ quên được.”

“Nhớ lấy, cậu ấy là Alyosha.”

Kết thúc

Lời tác giả: Đây là một câu chuyện nảy ra trong đầu vào buổi sáng, linh cảm tới từ bộ phim “Thời thơ ấu của Ivan” do Tarkovsky biên đạo, địa điểm tham khảo từ địa điểm xảy ra câu chuyện “Bình minh nơi đây yên tĩnh”, cuộc sống quân đội tham khảo bộ phim Nga “Astro boy”. Nội dung hoàn toàn tự sáng tác, chỉ để tưởng nhớ những đứa bé khốn khổ trong chiến tranh, ca ngợi hòa bình. Bây giờ nơi cách địa điểm xây dựng câu chuyện lại nổi lửa chiến tranh, mỗi khi nhìn thấy những người trôi giạt khắp nơi giữa chiến loạn lại không khỏi thổn thức, không biết có bao nhiêu “Alyosha” và “Vasily” đang chia cách, chết đi. Chỉ hi vọng chiến tranh có thể sớm ổn định, không có khói thuốc súng, không có lửa đạn, lũ trẻ đều có thể sống dưới bầu trời trong xanh.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play