Điều đầu tiên Vân Vĩnh Trú nhìn thấy khi xông vào ảo cảnh Vô Khải là ám vu cơ Sa Hoa.

Dường như cô vẫn giống hệt bảy năm trước, nhưng cũng có điểm gì đó khác biệt.

"Anh đến muộn rồi."

Những lời này tựa như một kích chí mạng, khiến trái tim đang cố gắng bình ổn của Vân Vĩnh Trú lập tức loạn nhịp.

Sa Hoa kéo làn váy của mình, chậm rãi bước từng bước xuống bậc thang mà cành hoa bện thành. Đôi mắt trắng dã kia hướng về phía yêu khí Kim Ô, khóe môi cong lên thành nụ cười, "Anh biết không, vừa nãy suýt chút nữa thôi tôi đã nhận nhầm cậu ta là anh đấy."

Vân Vĩnh Trú siết chặt nắm tay, kìm nén cơn giận, hỏi, "Cậu ấy đâu?"

"Kim Ô đại nhân nhà chúng ta đổi tính thật rồi, đã không còn trực tiếp dùng kiếm ánh sáng uy hiếp tôi như bảy năm trước nữa." Sa Hoa duỗi tay khảy một bên mạn che mặt của mình, "Quan tâm cậu ta đến vậy à."

Ngọn lửa trên thái dương Vân Vĩnh Trú càng thêm đỏ rực, tựa như đang ngày càng lan rộng theo huyết mạch của hắn.

"Đừng lo lắng. Cậu ta cũng giống anh ngày trước, đang ở trong yểm cảnh trải qua cuộc sống mà cậu ta mong muốn nhất." Giọng nói của Sa Hoa nghe thật xa xôi, pha lẫn ý trêu ngươi, "Chẳng phải hồi xưa anh cũng thế à? Giấc mơ đó cũng đâu phải do tôi tạo ra, là mấy người tự mình chọn đấy chứ."

Vân Vĩnh Trú cảm thấy sống lưng lạnh lẽo.

Hắn biết rõ cái yểm cảnh này đáng sợ đến nhường nào hơn bất kỳ ai, bởi hắn đã từng tự mình trải qua rồi. Nơi đầm lầy đó còn đáng sợ hơn cả thiên đường, một khi thật sự sa chân vào nó, từ bỏ cuộc sống hiện tại thì linh hồn sẽ mãi mãi mắc kẹt trong đóa hoa bỉ ngạn này, không cách nào quay về được nữa.

"Cậu ấy đang ở đâu?" Vân Vĩnh Trú hỏi thêm lần nữa, ngữ điệu lạnh lùng hệt băng tuyết.

Dải lụa đỏ của Sa Hoa phấp phới trong gió đêm, cô cười âm hiểm, "Anh tìm thử xem? Không phải anh thích tìm cậu ta lắm à?"

Nụ cười châm biếm trên mặt Vân Vĩnh Trú dần biến mất.

Một thanh kiếm ánh sáng bay về phía Sa Hoa, chĩa thẳng vào yết hầu của cô. Mũi kiếm bén nhọn đẩy mở mạn che mặt, để lộ vết sẹo dữ tợn trên cần cổ trắng như tuyết.

"Thì ra đến giọng nói cô cũng không còn nữa."

Trong phút chốc, lưỡi kiếm ánh sáng đâm xuyên qua ảo ảnh của cô, rồi vòng trở về bên cạnh Vân Vĩnh Trú.

Biểu cảm trên mặt Sa Hoa thoáng thay đổi, nhưng vẫn ngoan cố trưng ra thái độ của kẻ ăn trên ngồi trước, "Như nhau, như nhau thôi. Anh thì đỡ hơn tôi là bao?"

"Phải, cũng như nhau cả." Vân Vĩnh Trú bước từng bước đến gần cô. Yêu văn ngọn lửa trên thái dương lan rộng đến khóe mắt phải của hắn, ấn ký màu đỏ thẫm này khiến sắc mặt hắn thêm phần nhợt nhạt. Ngay tại khoảnh khắc ấy, sự tàn nhẫn mà hắn nỗ lực che giấu rốt cuộc cũng bộc phát, chẳng chút kiêng dè. Dường như chỉ có lúc này đây, hắn mới thật sự trở thành một con yêu quái khiến người người khiếp sợ, "Cô chỉ cần nhớ rõ hai việc."

"Thứ nhất, tôi biết điểm yếu của cô là gì." Khóe môi Vân Vĩnh Trú khẽ nhếch lên, để lộ ra nụ cười khẩy làm người ta sởn gai ốc.

Ảo ảnh của Sa Hoa bắt đầu bị mất khống chế, trở nên nhiễu loạn, "Anh... Anh cùng lắm chỉ đang đe dọa suông mà thôi! Nếu tất cả bọn họ đều bị vây nhốt trong yểm cảnh thì yêu lực của bọn họ đều thuộc về tôi. Anh cho rằng đến lúc đó tôi sẽ còn sợ anh sao? Tôi sẽ bảo vệ được người tôi muốn bảo vệ, anh đừng hòng uy hiếp tôi!"

Vân Vĩnh Trú trông như thể không nghe thấy gì cả. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời xanh giả tạo bên trên thành phố Vô Khải. Tại tích tắc hắn cúi đầu, mặt đất xung quanh bỗng bùng lên một ngọn lửa, càng cháy càng mãnh liệt. Tất cả ảo ảnh đều bị ngọn lửa hừng hực nuốt trọn, mà Vân Vĩnh Trú mặc bộ đồng phục chiến đấu đen tuyền đứng bên trong, trông chẳng khác gì tử thần đến từ địa ngục.

Sa Hoa nhắm mắt lại, cô có thể cảm nhận được ảo cảnh mà bản thân tạo ra bị Kim Ô chân hỏa của hắn phá hủy. Khi cô mở mắt ra lần nữa, giọng nói hư ảo của cô đã nhuộm đẫm sự căm phẫn, "Cho dù anh tìm được cậu ta thì thế nào? Không một ai có thể giúp cậu ta chạy thoát khỏi yểm cảnh được, dẫu là anh cũng không thể."

"Thứ hai..." Vân Vĩnh Trú phớt lờ lời cô nói, sắc mặt lạnh nhạt, tiếp tục nói hết câu nói vẫn đang dang dở của mình.

"Trên thế giới này không tồn tại loại yêu quái nào mà Vân Vĩnh Trú tôi đây không giết được."

Cuối cùng Sa Hoa vẫn khuất phục dưới sát khí của Vân Vĩnh Trú.

Ảo cảnh vỡ nát, không còn thành phố sầm uất, sạch sẽ, cũng không còn bầu trời quang đãng, cây xanh biêng biếc. Thành phố Vô Khải đã từng rất hưng thịnh, giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát có diện tích rộng lớn. Vô số cây hoa bỉ ngạn khổng lồ mọc đầy trong khu phế tích, nụ hoa chụm lại, màu đỏ rực nổi bật trên nền đất hoang tàn màu xám xịt, trông đến là ghê người.

Mỗi đóa hoa đều đang vây nhốt một linh hồn đánh mất bản thân.

"Tìm đi, nhiều đến vậy đó." Giọng nói của Sa Hoa truyền đến từ phương xa, trôi dạt không có chốn về giống như những đóa hoa không có gốc rễ này vậy, "Có điều, tốt nhất là anh nên tuân thủ giao ước."

Đại não gần như đã đánh mất khả năng tự hỏi, hắn hoàn toàn không rảnh để bận tâm đến cái kẻ gọi là ám vu cơ kia, chỉ để lại một câu trả lời lạnh lùng, "Cô không xứng." Nói đoạn, hắn sải rộng đôi cánh trắng như tuyết, bay đến trước những đóa hoa mà chẳng có chút chần chờ nào.

Giọng nói của Sa Hoa càng lúc càng xa xôi.

"Dù sao nếu là tôi thì tôi cũng không muốn tỉnh giấc khỏi giấc mơ đẹp đẽ như vậy. Chỉ cần có thể vui vẻ, là mơ hay hiện thực cũng có gì khác nhau đâu? Vân Vĩnh Trú, xem ra lần này đến linh hồn của cậu ta anh cũng không thể giữ được nữa rồi, chỉ có thể mang cơ thể giả mạo, thấp kém này đi."

"Cậu ấy sẽ tỉnh lại."

(Bản edit chỉ được đăng tại vienkeonho1103.wordpress.com và w.a.t.t.p.a.d vienkeonho3018)

Dẫu Vân Vĩnh Trú nói thế nhưng tay hắn lại đang run rẩy, run rất kịch liệt. Hắn cũng từng rơi vào trong đó, hắn biết, nơi khởi nguồn của yểm cảnh là khát khao và tiếc nuối từ tận sâu trong lòng. Nó tặng cho bạn tất cả những gì bạn muốn nhưng không có được, xóa bỏ hết thảy dằm trong tim. Trong yểm cảnh ấy, linh hồn của bạn có thể sống một đời hạnh phúc, ấm êm.

Bảy năm trước, suýt chút nữa hắn đã bị nhốt trong cái gọi là kết cục mỹ mãn ấy.

Hắn dốc sức tìm kiếm trong khu phế tích, dùng Hi Hòa chi đồng tìm kiếm bản thể nằm trong mỗi đóa hoa, dường như hắn đã lạc lối bên trong mê cung màu đỏ. Nhịp tim hắn đập càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hoảng hốt. Vận mệnh như thể đang tái hiện thêm lần nữa, và trên tay hắn là dòng cát chảy, mãi mãi cũng chẳng thể giữ lại được.

Đóa này.

Rồi đến đóa khác.

Tất cả đều không phải cậu.

Ngay khi ngọn lửa trong ngực muốn lụi tàn, hắn bỗng cảm ứng được một nhịp đập tương đồng. Đó là yêu khí Kim Ô thuộc về hắn. Tại một vị trí khác của khu phế tích, một ngọn lửa bùng lên, như thể đang nói cho hắn biết tôi ở đây.

Vân Vĩnh Trú bay về phía quả cầu nóng rực kia.

Tìm được rồi.

Hắn nhìn đóa hoa bỉ ngạn nở rộ giữa màn đêm này, bên dưới cánh hoa chính là kết quả.

Vân Vĩnh Trú cúi đầu, hai bên tay xuất hiện thanh kiếm ánh sáng hẹp dài.

Tôi thật sự không muốn đánh mất em.

Tại giây phút nhìn thấy Vệ Hoàn mở mắt ra, trái tim rối bời của Vân Vĩnh Trú cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại, dù hắn không ngờ rằng, hóa ra Vệ Hoàn chẳng hề chìm đắm trong giấc mơ tươi đẹp kia.

Tốt quá rồi, cậu ấy đã tự mình thoát ra.

Sợi dây bị kéo căng trong lòng rốt cuộc cũng nới lỏng. Vân Vĩnh Trú đổ mồ lạnh khắp người, gần như chẳng thể nói nổi bất kỳ điều gì. Hắn có cảm giác như thể rằng mình vừa từ vết nứt của hang động băng giữa trời đông chí mà đi ra, toàn thân lạnh buốt. Mãi đến tận thời khắc này, hắn mới ý thức được, chỉ sợ bóng sợ gió một hồi là khoảnh khắc tốt đẹp đến nhường nào. Sau bao nhiêu năm trời, rốt cuộc hắn cũng có thể lao đến bên cạnh cậu vào giây phút cuối cùng mà chẳng để lỡ nhịp nào.

Có lẽ là nhờ truyền tâm nên vào tích tắc Vệ Hoàn mở mắt và nhìn thấy Vân Vĩnh Trú, cậu không hề hoài nghi xem liệu đây có phải là ảo ảnh mà ám vu cơ tạo ra hay chăng. Cậu có thể cảm nhận được, đây là Vân Vĩnh Trú, hắn thật sự đến rồi.

Cánh hoa màu đỏ bao vây xung quanh, thoáng chốc đã bị kiếm ánh sáng chặt đứt, nhẹ bay đáp xuống mặt đất.

Vân Vĩnh Trú chuyển động cổ tay, song kiếm ánh sắc vàng chặt đứt nhụy hoa đang trói chặt Vệ Hoàn. Không còn nơi để dựa, Vệ Hoàn cảm thấy mình có vẻ suy yếu, hai chân mềm nhũn. Trước cả khi ý thức điều khiển chiếc vòng trên cổ tay hóa thành trường đao làm chỗ dựa cho cậu thì thân thể đã ngã xuống.

Chỉ là cậu ngã vào lòng Vân Vĩnh Trú.

Trán Vệ Hoàn tựa lên bả vai Vân Vĩnh Trú, cảm nhận cánh tay hắn vòng ra sau lưng bản thân. Dường như mảnh ghép còn thiếu trong trái tim cậu, cuối cùng cũng đã được tìm thấy. Nó khớp vào nhau một cách hoàn hảo, rốt cuộc cũng không thấy trống vắng nữa.

"Không sao chứ?"

Cậu nghe được giọng nói của Vân Vĩnh Trú, vì thế nằm trên vai hắn, khẽ gật đầu một cái, tầm mắt nhìn lướt qua tay Vân Vĩnh Trú.

"Tay thầy đang run kìa." Dứt lời, Vệ Hoàn ngước đầu lên nhìn hắn, biểu cảm thoáng chút căng thẳng, "Mới nãy thầy cũng đụng trúng mấy con quái vật kia phải không? Thầy không bị thương đấy chứ?"

Vân Vĩnh Trú không nhịn được rút tay về một chút, "Không có."

Không run? Không đụng trúng quái vật? Hay là không bị thương? Ba đáp án nảy lên trong đầu cậu, bắt cậu phải đưa ra lựa chọn.

Vệ Hoàn suy tư, nếu không chọn được thì chi bằng mình tự xác minh vậy. Thế là cậu duỗi tay ra, nắm lấy tay Vân Vĩnh Trú.

"Thầy nhìn nè, đang run." Vệ Hoàn giơ chứng cứ của bản thân lên, nhíu mày, "Tay thầy lạnh quá."

Vân Vĩnh Trú vừa định rút tay ra thì bị Vệ Hoàn dùng cả hai tay nắm lấy, "Huấn luyện viên Vân, hồi trước tay thầy không phải như này, cơ thể thầy ấm áp lắm. Chẳng phải thầy là Kim Ô ư, sao tay có thể lạnh đến mức này." Cậu nghiêm túc xoa tay, mãi đến khi nó bị xoa đến đỏ bừng mới buông ra. Sau đó cậu ngẩng đầu nhìn Vân Vĩnh Trú, "Có phải ả ám vu cơ kia biến ra rất nhiều băng để đông lạnh thầy không? Chắc chắn là thế rồi, cô ta cứ ỷ vào việc bản thân biết dùng vu thuật..."

Lời còn chưa nói hết, Vệ Hoàn bỗng thấy ngẩn ngơ, vì Vân Vĩnh Trú đang dùng cổ tay áo của hắn lau lên mặt cậu. Rõ ràng mới đây cậu vẫn đang nói không ngừng nghỉ nhưng bây giờ lại hóa thành chú thỏ con bị người khác xách cổ, chẳng dám động đậy.

"Em... mặt em chảy máu ạ?" Vệ Hoàn ngại ngùng lên tiếng, giơ tay muốn lau đi. Song, cổ tay lại bị Vân Vĩnh Trú bắt lấy, "Đừng nhúc nhích."

Vệ Hoàn không giãy giụa nữa, chỉ "ò~" một tiếng rồi vô tâm vô phế cười rộ lên, "Chắc là vết thương ngoài da mà thôi, em không thấy đau chút nào."

Thật ư?

Vân Vĩnh Trú kiên nhẫn mà lau sạch giúp cậu.

Lúc mơ đã phải đau khổ đến nhường nào mới có thể chảy ra huyết lệ.

Vệ Hoàn cũng không rõ mình bị làm sao nữa. Rõ ràng cậu không hề mong ngóng Vân Vĩnh Trú xuất hiện. Thật ra dù hắn không xuất hiện ở đây thì cũng chẳng có gì thay đổi cả, vậy mà hiện tại khi hắn thật sự đứng trước mặt cậu rồi thì Vệ Hoàn lại đột nhiên cảm thấy đau khổ.

Giống như khi mình phải chịu uất ức, nếu không có ai đến an ủi thì chỉ cần chịu đựng một hồi rồi mọi thứ cũng qua thôi và rất nhanh sau đó đã có thể coi như chưa có gì xảy ra cả. Nhưng một khi thật sự có người quan tâm hỏi han, cảm giác tủi thân và buồn bã sẽ đột ngột xông ra ngoài, muốn ngăn cũng ngăn không nổi.

Lau khô xong, Vân Vĩnh Trú thả tay xuống. Hắn thấy Vệ Hoàn ngó qua chỗ khác rồi rũ mắt, rầu rĩ nói, "Sao thầy lại tới đây?"

"Bởi vì em không chịu nghe lời khuyên của tôi."

Vệ Hoàn lập tức nâng mắt lên, đôi mắt phủ một lớp sương mù mênh mang, "Em nghe hết rồi mà, nhưng em không thể không đi, em..."

Mỗi lần đến được khoảnh khắc này thì sự đắng ngắt lại lấp kín yết hầu cậu.

"Hơn nữa em báo cáo cho thầy biết hết còn gì. Em còn bảo thầy chờ em về nữa, nhưng kết quả thì sao..." Vệ Hoàn mím môi, "Thầy nói thầy không muốn đợi em."

"Vậy nên tôi đã đến đây."

Vệ Hoàn thoáng sững sờ.

Hóa ra không muốn chờ có nghĩa là, cậu ấy sẽ đến tìm mình.

Cậu chợt nhớ đến lời ám vu cơ nói ban nãy, "Sao thầy lại biết nơi này? Có phải hồi xưa thầy từng đến đây rồi không? Sao thầy tìm được em hay vậy?" Câu hỏi được đưa ra liên tục. Vệ Hoàn nhìn chăm chú vào đôi mắt Vân Vĩnh Trú, thấy biểu cảm không muốn trả lời rất đỗi rõ ràng của hắn, cậu thầm muốn bỏ cuộc.

Nào ngờ Vân Vĩnh Trú lại đáp lời.

"Ừ, tôi từng đến, cũng từng bị vây nhốt."

Trái tim Vệ Hoàn như bị gì đó đánh trúng.

Cậu ấy thật sự từng đến đây.

Vậy... vì sao cậu ấy lại tới, và đã hiến tế cái gì rồi? Cậu rất muốn hỏi tiếp, dường như nó đã trở thành một khối u, một căn bệnh nặng kéo dài rất lâu sinh trưởng trong lòng Vệ Hoàn. Hễ cậu nghĩ đến nó, cậu chỉ hận mình không thể mổ xẻ nó ra, để xem thử rốt cuộc những bí mật nào được cất giấu bên trong nó. Song, cậu lại thấy sợ hãi, sợ rằng thật ra đằng sau những vướng mắc ấy, chỉ là mơ tưởng hão huyền của riêng cậu mà thôi.

Cậu lại hồi tưởng về giấc mơ khi nãy của bản thân. Mọi thứ trong giấc mơ đều rất tốt đẹp, mọi người vẫn ở đó, và cậu vẫn là Tiểu Cửu Phượng muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, chỉ là không có mỗi Vân Vĩnh Trú – "đối thủ" mà cậu vẫn hằng theo đuổi ở kiếp trước.

Cậu không rõ vì sao giấc mơ lại thành ra như thế, như thể ký ức về hắn đều bị xóa bỏ, hoàn toàn biến mất. Nhưng cũng chính nó đã trở thành lối thoát duy nhất để cậu chạy trốn khỏi giấc mơ. Chẳng qua...

Nếu thay bằng Vân Vĩnh Trú, thì chắc trong mơ cũng không có cậu đâu.

"Vậy là cuối cùng thầy vẫn thoát được. Phải ha, thầy là Vân Vĩnh Trú cơ mà." Cuối cùng Vệ Hoàn cũng chịu đổi câu hỏi, cậu cố tình nở nụ cười vô tâm, "Vậy thầy mơ thấy gì thế?"

Vân Vĩnh Trú nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Đợi đến khi em kể cho tôi nghe giấc mơ của mình thì tôi sẽ nói cho em biết."

Mắt Vệ Hoàn mở to.

Này...

Cái tên Kim Ô này gian xảo quá đi mất. Nhìn có giống Kim Ô miếng nào không, phải là hồ ly mới đúng!

Hồ ly?

"Toi rồi." Tự nhiên Vệ Hoàn vỗ lên đầu mình, "Mau đi cứu đám Sơn Nguyệt."

Đều tại Vân Vĩnh Trú đến quá đúng lúc, làm cậu suýt chút nữa bỏ quên đồng đội của mình luôn.

"Đừng vỗ nữa." Vân Vĩnh Trú còn chưa kịp túm lấy tay cậu, Vệ Hoàn đã chạy đi nhanh như chớp mà chẳng thèm nghe hết lời Vân Vĩnh Trú nói. Tầm mắt vừa bắt gặp những bông hoa mọc đầy khu phế tích, cậu bỗng thấy nhức đầu, "Đệt mợ, sao mà nhiều dữ vậy." Cậu quay đầu lại nhìn Vân Vĩnh Trú, "Toàn bộ chỗ này đều là yêu quái bị ám vu cơ nhốt trong hoa bỉ ngạn ạ?"

Vân Vĩnh Trú gật đầu, "Đây là vu thuật của cô ta. Linh hồn của các em sẽ chìm sâu vào yểm cảnh, nếu không thể thoát ra thì yêu lực sẽ bị cô ta hấp thu."

"Thất đức quá vậy. Sao mà ám vu cơ đời trước tìm cô ta đến làm người thừa kế được hay thế." Vệ Hoàn vừa lải nhải, vừa chạy khắp nơi tìm tung tích những người khác.

Bỗng nhiên, cậu nghe thấy một giọng nói quen thuộc, "A Hằng... Tiểu Linh..."

Vệ Hoàn và Vân Vĩnh Trú đồng loạt quay đầu lại, nhìn về nơi khởi nguồn của giọng nói.

"Là Cảnh Vân."

Vân Vĩnh Trú gật đầu, sải cánh. Một sợi dây thừng ánh sáng thò ra giữa ngón tay, quấn lấy eo Vệ Hoàn, kéo cậu đến bên cạnh mình. Chẳng đợi Vệ Hoàn kịp phản ứng lại, Vân Vĩnh Trú đã ôm cậu bay lên trời.

"Ôm chặt tôi."

Trái tim Vệ Hoàn bị lỡ nhịp.

"...Ò."

Sau khi băng qua một tòa nhà bỏ hoang, cuối cùng họ cũng thấy được bóng dáng của một người mặc đồng phục chiến đấu Phù Dao màu lam, đang chạy vòng quanh đó.

"Cảnh Vân!"

Cảnh Vân được gọi tên thì xoay đầu lại. Thấy Vệ Hoàn và Vân Vĩnh Trú giáng từ trên trời xuống, nhóc ta sợ tới mức bật khóc, nước mắt lưng tròng nhào về phía hai người họ. Nhưng khi chạy đến cách hai người tầm hai bước chân thì dừng lại, nấc lên một tiếng.

"Từ từ! Chắc hai người không phải hàng giả đâu nhỉ?" Cậu nhóc giơ nắm tay lên, đứng thành tư thế phòng thủ, "Sao huấn luyện viên Vân lại đến đây được? Chắc chắn hai người là do vu nữ kia tạo ra!"

"Ông cũng biết đó là vu nữ chứ không phải Nữ Oa nương nương cơ à." Vệ Hoàn trợn trắng mắt nhìn trời, "Đùa kiểu gì chả hiểu, cô ta có thể nặn ra được một người đẹp trai, phóng khoáng như tui chắc?"

"Vậy, vậy huấn luyện Vân thì sao?" Cảnh Vân nhìn cậu đầy hoài nghi, "Sao thầy ấy lại ở đây? Rõ ràng tụi mình lén tới..."

Vân Vĩnh Trú lạnh nhạt lên tiếng, chẳng buồn giải thích nhiều, "Tôi tới tìm em ấy."

Không rõ tại sao, Vệ Hoàn nghe được câu này thì bỗng cảm thấy vành tai nóng lên, dẫu nó chẳng phải chuyện gì to tát. Cậu xoa xoa vành tai mình, bước tới trước mặt Cảnh Vân. Nói đi cũng phải nói lại, cậu có hơi sợ nắm đấm của Cảnh Vân, "Gì vậy ba, bình thường ông ngây thơ, ngốc nghếch đến nỗi hết cứu luôn mà sao tự dưng bây giờ lại bắt đầu tưởng tượng quá mức thế. Lòng phòng bị của ông biết chọn ngày ngoi lên ghê ha."

"Thả xuống, thả xuống." Vệ Hoàn duỗi ngón trỏ ra, đè nắm đấm của nhóc ta xuống, "Ông mà tung cú đấm này ra là tui ngủm củ tỏi thật đó."

Đến lúc này, Cảnh Vân mới buông bỏ hết mọi phòng bị, hức một tiếng, nhào thẳng vào lòng Vệ Hoàn, "Làm tui sợ muốn chết! Tui còn cho rằng sẽ không thể gặp lại được mấy cậu nữa chớ!"

Vệ Hoàn quay đầu lại theo bản năng. Cậu thấy Vân Vĩnh Trú khoanh hai tay trước ngực, ngoảnh đầu qua một bên.

"Hồi nãy tui mơ một giấc mơ cực kỳ đáng sợ luôn, hổng thấy mọi người đâu hết. Tui còn tưởng rằng mình không thể thoát được..."

Vệ Hoàn hơi ngạc nhiên, "Ủa sai sai à, không phải mơ thấy mộng đẹp hả?"

Vân Vĩnh Trú đi tới, "Yểm cảnh trái ngược với hiện thực. Nếu ở hiện thực không có gì để nuối tiếc thì yểm cảnh sẽ biến thành ác mộng." Nói đoạn, hắn duỗi tay, định gỡ cánh tay đang bám trên người Vệ Hoàn của Cảnh Vân xuống. Thế mà lần đầu tiên hắn đẩy không ra.

Cảnh Vân đang khóc rấm rứt dở chừng thì ngẩng đầu nhìn Vân Vĩnh Trú, Vệ Hoàn cũng nhìn theo. Tự dưng bị nhìn chằm chằm như thế, Vân Vĩnh Trú thả tay mình xuống, giấu ra phía sau, ánh mắt lảng tránh.

"Còn thiếu ba người nữa, không đi tìm à?"

"Phải... hức, phải ha." Cảnh Vân buông Vệ Hoàn ra, "Còn bạn học Yến, Tiểu Linh với Thanh Hòa nữa, tụi mình mau tìm họ đi." Dứt lời, cậu nhóc ngơ ngác chạy về phía trước, giống hệt bé chuột đồng bị người ta bắt bỏ vào mê cung.

Vệ Hoàn thở dài bất đắc dĩ, "Ông biết bay đó..."

"Ò ha, ò ha, tui biết bay." Cảnh Vân dừng bước chân hoảng loạn của bản thân lại, sải cánh bay lên cao.

Nhìn cậu bé bay lên rồi, Vệ Hoàn mới ngoảnh đầu sang, đối diện với Vân Vĩnh Trú cũng đã dang rộng đôi cánh. Cậu cố nặn ra một nụ cười, "Có thể đổi tư thế khác không ạ?"

Vân Vĩnh Trú hơi nâng cằm, "Em muốn dùng tư thế nào?"

Cứ có cảm giác kỳ kỳ ở đâu ấy. Vệ Hoàn phồng má, "Ừm..."

"Bế công chúa."

Vệ Hoàn lập tức từ chối, "Vẫn nên ôm theo kiểu hồi nãy đi."

Hình như Cảnh Vân đang bay ở phía trước đã tìm được Yến Sơn Nguyệt và Dương Linh, cậu bé hét lên, "A Hằng! Bên này!" Sau khi bay đến chỗ Cảnh Vân, Vệ Hoàn thấy Dương Linh được Yến Sơn Nguyệt bế công chúa ra khỏi đóa hoa. Mặt cậu không khỏi nóng lên, nhỏ giọng thầm nói, "Sức lực của con gái ngày nay đều mạnh vậy hả..."

Thấy Vân Vĩnh Trú chẳng buồn lên tiếng, Vệ Hoàn cũng không nói thêm gì nữa. Khi hai người đáp xuống đất, cậu liền chạy đến trước mặt Dương Linh. Em dựa vào vách đá của khu phế tích, sắc mặt không ổn cho lắm. Có điều lúc Vệ Hoàn bước lại gần, em lại bắt đầu nói chuyện một cách gắt gỏng như thường ngày.

"Cậu nhìn tui làm gì? Cậu muốn cười nhạo tui đúng không!"

Vệ Hoàn cười hì hì, né tránh Hỏa Liên mini mà Dương Linh quăng tới, "Ai mà dám cười nhạo cậu."

"Tiểu Linh, bà không sao chứ? Bà làm tui sợ muốn chết..."

Vân Vĩnh Trú lẳng lặng đi đến, chẳng nói lấy một câu. Hắn để ý thấy rằng, trong tất cả mọi người, chỉ có Vệ Hoàn là chảy huyết lệ.

Nhìn dáng vẻ nô đùa, ầm ĩ của Vệ Hoàn và Dương Linh mà Vân Vĩnh Trú chỉ cảm thấy khổ sở. Nếu hắn đến sớm hơn một chút thì đã có thể ngăn những chuyện này xảy ra rồi.

"Thanh Hòa đâu?" Yến Sơn Nguyệt đỡ Dương Linh đứng dậy, "Mọi người có thấy cậu ấy đâu không?"

Tới lúc này Vệ Hoàn mới nhớ ra. Cậu thấy hơi khó hiểu, quay đầu hỏi Vân Vĩnh Trú, "Nhân loại cũng sẽ bị nhốt vào yểm cảnh hả?"

Vân Vĩnh Trú cũng không rõ cho lắm, đành phải trả lời đúng sự thật, "Có lẽ."

Cảnh Vân thoáng khó xử, "Nhưng cậu ấy không có yêu khí, khó tìm lắm..."

Phải ha, chuyện này phiền phức rồi đây.

Vệ Hoàn liếm môi mình, thầm cảm thấy lo lắng. Sau đó cậu nghe Vân Vĩnh Trú nói, "Cậu ta đang ở ngay gần đây."

Mọi người tìm kiếm vòng quanh phế tích một lượt, nhưng không ai dám tùy tiện đẩy mở những đóa hoa khép kín kia. Vân Vĩnh Trú cầm thanh kiếm ánh sáng, chậm rãi bước ngang qua giữa nụ hoa màu đỏ, mũi kiếm sắc bén ma sát với mặt đất tạo ra tiếng vang.

Cuối cùng, hắn dừng lại trước một đóa hoa.

Vệ Hoàn thấy thế liền đi qua chỗ hắn, để tay mình chạm vào nụ hoa. Cậu khẽ nói với Vân Vĩnh Trú, "Quả thật có hơi thở của nhân loại." Chiếc vòng trên cổ tay cậu chuyển hóa thành lưỡi đao ánh sáng, rạch một khe hở trên cánh hoa.

Cánh hoa từ từ rơi xuống, Thanh Hòa thật sự đang bị nhụy hoa màu đỏ quấn chặt ở bên trong. Đôi mắt anh nhắm nghiền, sợi tơ của nhụy hoa xâm chiếm cả gương mặt anh, thậm chí còn bao trùm lên bịt mắt màu đen của anh nữa.

"Yểm cảnh chỉ có thể phá vỡ từ bên trong." Vân Vĩnh Trú thản nhiên nói, "Mấy đứa không thể giúp cậu ta được."

Yến Sơn Nguyệt lên tiếng, "Ban nãy lúc Dương Linh chưa tỉnh dậy, em thử trò chuyện với em ấy. Hình như có thể quấy nhiễu ảo giác từ yểm cảnh."

Cảnh Vân nhanh chóng hỏi, "Cậu nói gì vậy? Cậu cũng thử nói chuyện với Thanh Hòa xem, nói không chừng cậu ấy có thể thoát được."

"Không thể." Dương Linh cướp lời, "Chị Sơn Nguyệt nói với tui một vài việc tui đã trải qua. Giọng nói của chị xuất hiện trong yểm cảnh, làm giấc mơ của tui thay đổi nên khi đó tui mới phát hiện có gì đó sai sai rồi trốn thoát. Nhưng những chuyện này Thanh Hòa đều chưa từng trải qua, có nói cũng chẳng có tác dụng gì."

Dương Linh nói không sai, không phải ai cũng có thể áp dụng biện pháp này, trừ khi biết được quá khứ của Thanh Hòa.

Vì sao cậu ấy lại vị vây nhốt, cậu ấy đã trải qua những gì trong quá khứ?

Dương Linh đẩy cánh tay Vệ Hoàn, "Cậu không phải là bạn cậu ấy à? Cậu không biết gì về quá khứ của cậu ấy hết hả?"

"Đúng đó A Hằng."

"Tui không biết." Vệ Hoàn trầm giọng trả lời, "Tui không biết quá khứ của cậu ấy."

Mọi người lại rơi vào trầm mặc.

"Rơi vào yểm cảnh bao lâu sẽ hoàn toàn đánh mất linh hồn?" Qua hồi lâu, Vệ Hoàn mới lên tiếng hỏi.

Vân Vĩnh Trú nhìn thoáng qua sợi tơ đỏ dày đặc trên người Thanh Hòa, "Thời gian còn lại của cậu ta không nhiều lắm. Đợi đến khi nhụy hoa bao bọc cậu ta hoàn toàn thì không kịp nữa."

Không thể tiếp tục thế này được. Cậu không thể trơ mắt nhìn Thanh Hòa biến thành một cái xác không hồn.

Vệ Hoàn khẽ cắn môi, lựa chọn con đường phiền phức nhất nhưng không thể không đi.

"Cảnh Vân, dùng thuật Chiêm Đồng."

"Chúng ta phải cứu cậu ấy."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play