Tuần trước chồng tôi, à không chồng cũ tôi, Nghiêm Hy vứt lại tờ
đơn ly hôn rồi ra khỏi nhà, sau đó chúng tôi không gặp nhau lần nào nữa.
Không ngờ hôm nay về nhà, tôi lại thấy anh ta ngồi chễm chệ trên
sô pha.
Buổi họp mặt hôm nay tôi uống khá nhiều, đầu tôi choáng váng, cả
người lảo đảo. Tôi không có sức lực cũng như tâm trạng đôi co với anh ta.
Thế là tôi xem anh ta như người vô hình, đi ngang qua sô pha, thẳng
đến phòng ngủ.
“Linh Linh?” Anh ta ngạc nhiên gọi tôi lại.
Tôi khó hiểu nhìn anh ta. Không phải lúc yêu cầu ly hôn rất dứt
khoát sao? Chỉ mới một tuần mà đã quay về, còn gọi tên tôi thân mật như vậy.
“Bị người ta đá rồi về tìm tôi à?” Tôi quay mặt lại, cười khẩy nhìn anh ta.
Anh ta nhìn tôi, nhíu mày nghi hoặc.
“Em say rồi. Sao lại uống nhiều vậy?” Anh ta đứng dậy tiến về phía
tôi.
“Anh quản được tôi chắc? Người muốn ly hôn là anh, bây giờ ra vẻ
quan tâm là có ý gì?” Tôi nhìn bộ dạng dịu dàng của anh ta, bộ dạng vô cùng
quen thuộc đã bên tôi rất nhiều năm. Nhưng nghĩ đến cái lý do nực cười để ly
hôn của anh ta, tôi chỉ biết cười lạnh.
Anh ta đang đi về phía tôi, hai tay dang ra muốn đỡ tôi, song nghe
những lời tôi nói, cả người bỗng chốc cứng đờ, hai tay bị đông cứng giữa không
trung.
“Ly hôn?” Anh ta lặp lại.
Sau một thoáng mơ màng, anh ta hít sâu một hơi như nén giận, thu
hai tay về đút vào túi quần: “Ai nói với em chúng ta đã ly hôn?”
Thái độ của anh ta như vậy là thế nào? Người muốn ly hôn là anh
ta, người đang chất vấn tôi cũng là anh ta.
“Anh có phát điên thì đi chỗ khác, không tiễn.” Tôi lảo đảo đi vào
phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.
Anh ta không đuổi theo tôi.
Tôi biết anh ta không giống ngày xưa nữa, kể từ cuộc nói chuyện một
tuần trước. Đúng hơn là một cuộc cãi vã.
Trước giờ con đường sự nghiệp của tôi không tốt, khó khăn lắm mới
tìm được công việc như ý, làm biên phiên dịch cho một công ty Nga.
Hôm đó, nhận được email thông báo trúng tuyển, tôi mừng như điên,
háo hức chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn đợi anh ta về.
Anh ta mở một công ty cung ứng đá quý tầm trung, thu nhập đủ để
chúng tôi sống cuộc sống thoải mái giữa lòng thành phố. Dù là vậy, tôi vẫn muốn
tự lực đứng trên đôi chân mình, chạy đông chạy tây, đổi hết công việc này đến
công việc khác, và cuối cùng trúng tuyển vào công ty này, còn được công ty cử
đi công tác, thực tập ở Nga bảy ngày.
Tôi ôm tâm trạng háo hức chờ đợi suốt mấy tiếng đồng hồ.
Cuối cùng anh ta cũng về, mang theo vẻ phong trần mệt mỏi đi đến
trước mặt tôi, trên tay cầm một tờ đơn ly hôn.
Anh ta nói với tôi rằng, mệnh của tôi và anh ta không thể làm phu
thê suốt đời. Sớm muộn gì tôi cũng có chồng khác, còn anh ta cũng có vợ khác.
Cho nên bây giờ anh ta muốn ly hôn.
Nghe những lời này, tôi chết sững.
Tôi biết, Nghiêm Hy ngoài là ông chủ đá quý, anh ta còn là thầy
bói, một thầy bói chưa từng tính sai bao giờ.
Nhưng anh ta từng nói với tôi rằng, tương lai là vô định, mọi số
kiếp đều có cách hóa giải.
Hơn nữa chúng tôi rõ ràng yêu nhau như vậy, tình cảm của chúng tôi
không phải ngày một ngày hai, mà là gắn bó cùng nhau từ nhỏ đến lúc trưởng
thành, từ thôn nghèo đến thành phố lớn.
Tôi điên cuồng đánh đấm vào người anh ta, anh ta bị điên rồi sao,
sao có thể nói ra những lời hoang đường như vậy.
Thế nhưng từ đầu đến cuối anh ta vẫn vô cùng kiên quyết.
“Tôi đã tìm thấy cô gái trong định mệnh của mình rồi.” Anh ta bình
tĩnh nhìn tôi. Thì ra vẻ mệt mỏi trên gương mặt anh ta là do ăn vụng ở ngoài đến
mệt đó ư.