1.
Không khí nóng bỏng cùng tiếng thở khẽ hoà quyện, ánh mắt của thiếu niên đỏ hoe rất đáng thương, ngấn nước long lanh nhìn khuôn mặt người đàn ông tuấn mỹ đang ở trên người mình. Nam nhân ấy dường như không biết mệt nhọc, duy trì tốc độ nhanh đến biến thái khiến cậu thật không thốt lên lời, mà chỉ có thể phát ra những âm điệu nhỏ bé nỉ non. Và dường như trong phút chốc người đàn ông đã thương tiếc cậu, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên đuôi mắt đỏ hoe an ủi nói:
"Bé con ơi, thả lỏng chút nào, sẽ nhanh thôi.."
2.
Hơi ấm mà cậu mê luyến dần nhạt đi, tiếng sột soạt cũng trở lên im ắng nhưng cậu cuộn tròn trong chăn lại cảm thấy có người lại gần. Người ấy tặng cậu một nụ hôn lên đỉnh đầu rồi rời đi.
3.
Ở trong chăn cuộn tròn, cảm xúc lại trở lên mẫn cảm hơn bao giờ hết. Tin tức tố của người ấy là thứ cậu rất ham muốn bây giờ, dù hôm qua người ấy đã bơm tuyến thể của cậu nhiều đến mức có chút chướng. Sự ấm ức và buồn tủi dần len lỏi hoá thành những giọt nước mắt nóng hổi chảy dài từ khoé mắt.
Cuối cùng cậu cũng không dằn lòng xuống được, vội vàng vùng ra khỏi chăn, chân còn chưa mang dép đã chạy vụt ra khỏi phòng.
4.
Chỉ ôm thôi cũng được, đừng có muộn mà!
5.
Thật may mắn, người đàn ông chỉ vừa mới bước đến cửa, cậu gọi với lại: "Vân Hành!"
Người đàn ông khựng lại, còn chưa kịp quay lại đã bị ôm chầm lấy từ sau. Bóng dáng mảnh mai ôm chặt hắn, từ trong cổ họng người thương của hắn phát ra tiếng nấc nhẹ. Hắn quay người lại ôm lấy khuôn mặt nhỏ bé đang lấm lem nước mắt của cậu, dùng ngón cái lau đi nước mắt cho cậu thủ thỉ: "Bảo bối ơi, đừng khóc. Sẽ không lâu đâu, rất nhanh ta sẽ về với em mà."
"Vân Hành.. hư hức.." Cậu không nhịn được nghèn nghẹn khóc.
Vân Hành một tay siết chặt lấy eo cậu, một tay nâng mặt cậu lên rồi nhanh chóng ngậm lấy đôi môi run rẩy đỏ ửng của cậu. Nhấm nháp nó, mãnh liệt cướp đoạt từng hơi thở, những tiếng khóc dần biến thành thanh âm rên rỉ ngọt ngào.
Vân Hành hôn cậu một lúc lâu, đến lúc cậu nghĩ mình sẽ ngất đến nơi rồi thì hắn mới buông tha cậu.
Hắn khàn khàn nói: "Linh Phi.."
Tai cậu đỏ bừng run rẩy, Vân Hành nâng tay trái cậu, hôn lên chiếc nhẫn cưới ở ngón áp út nhẹ giọng nói: "Lần này tiến về Tây Hải để chiến đấu, thời gian cũng phải đến mùa thu tháng 8 mới trở lại. Em có thể sẵn lòng đợi ta không?"
Vân Hành nói xong cười nhẹ nhìn cậu, giọng hắn khi nói với cậu luôn là ôn nhu tràn ngập bầu trời, trong ánh mắt màu lưu ly luôn là cưng chiều hết mực. Linh Phi thẩn thơ một chút rồi nắm bàn tay có vết chai thô ráp của hắn bằng cả hai bàn tay, cung kính hôn lên chiếc nhẫn cưới giọng điệu mềm mại nói: "Đây không mùa thu đầu tiên em đợi ngài, và vĩnh viễn cũng không phải mùa thu cuối."
Không cần ước lệ bằng ngày tháng hay mùa, chỉ cần ngài không bỏ em, em sẽ vĩnh viễn đợi ngài.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT