Những tia nắng ban mai đầu tiên chiếu xuống dương gian, Chu Thư Nhân đêm qua chỉ ngủ được hai canh giờ choàng mở mắt, anh khẽ cử động cơ thể đã hơi cứng đờ, rồi bước xuống giường. Anh đứng dậy rửa mặt qua loa, đợi cung nữ vào, đánh răng súc miệng, mới đi ra ngoài. 
Đêm qua anh tới đây nghỉ ngơi từ sau nửa đêm, không phải là anh chủ động rời khỏi, khoan bàn tới chuyện tình nghĩa quân thần với Thái Thượng Hoàng, anh phải ráng nhịn trước mặt Hoàng thượng. Thế nhưng Thái thượng hoàng cũng đối xử với anh rất tốt, tốt tới mức anh chẳng muốn rời đi. Cuối cùng Hoàng thượng đứng dậy đi nghỉ, sẵn đường kéo anh đi luôn. Chỉ để lại đám người Thái tử và Dung Xuyên túc trực. 
Mới đi được mấy bước thì bụng anh khẽ kêu lên, đói quá. Từ trưa hôm qua đến giờ anh chưa ăn uống gì cả, mà uống rất nhiều nước. Khóc nhiều cần phải bổ sung nhiều nước. 
Tiểu thái giám bên cạnh nghe thấy, nghĩ ngợi rồi móc trong túi tiền ra một miếng điểm tâm:
- Hầu gia, tiểu nhân mới thó được cái này. Nếu ngài không chê thì ăn đỡ đói trước?
Chu Thư Nhân nhìn tiểu thái giám, với những người làm việc vặt buổi sáng chắc là chỉ có một miếng điểm tâm, hồi nữa anh có thể ăn bữa sáng, thoạt nhìn anh chỉ là người ngoài trong hoàng cung này nhưng anh có con gái và con rể. Minh Đằng nữa chứ, sẽ không để anh bị đói.  

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play