Trong điện đã thắp nến lên, Chu Thư Nhân nhìn ngọn nến đã cháy được một phần tư thì Dung Xuyên mới từ bên trong đi ra.
Dung Xuyên ôm một cái hộp trong lòng, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào hắn mà không một ai để ý đến đôi mắt đỏ hoe của hắn. 
Chu Thư Nhân thấy nhịp thở của Tề vương và Sở vương hơi rối loạn, đủ thấy trong lòng cả hai người họ càng lúc càng mất bình tĩnh. Dung Xuyên còn đắm chìm trong bi thương, ngồi lại ghế rồi mà vẫn bất động, tay vô thức vuốt ve chiếc hộp, cái này phụ hoàng để lại cho hắn - toàn là của cải mà phụ hoàng và mẫu hậu gom góp trong mấy năm nay để dành cho hắn. Phụ hoàng đã cho hắn hộ vệ từ rất lâu trước kia rồi, hôm nay phụ hoàng nhắc lại trước mặt hoàng huynh lần nữa như một sự đảm bảo của phụ hoàng với hắn. 
Dung Xuyên thấy trong lòng rất khó chịu, hắn may mắn hơn các hoàng huynh nhiều, lúc nhỏ từng chịu khổ thật nhưng sau khi trở về đã nhận được trọn vẹn tình thương của cha, trong đầu hắn lúc này toàn là hình ảnh phụ hoàng tốt với hắn thôi. 
Dung Xuyên đưa mắt nhìn nhạc phụ, phụ hoàng nói hắn có nhạc phụ nên phụ hoàng rất yên tâm - yên tâm là hắn sẽ không đi lầm đường.
Chu Thư Nhân cảm nhận được ánh mắt, âm thầm thở dài. Thái thượng hoàng thật sự sắp không qua khỏi rồi, lại một tiếng sấm rền vang, mọi người trong điện hoảng hồn, tiếng sấm này quá vang dội.  

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play