Quãng thời gian hai năm có lẽ thật sự rất nhanh với một số người, nhưng mỗi một ngày lại trôi qua cực kỳ chậm đối với một số người khác. Điển hình trong đó là những quan viên đi sứ như Xương Nghĩa và Cổ Trác Dân. Đi sứ bốn năm, hồi kinh muộn hơn dự kiến một năm nên Xương Nghĩa cũng bỏ lỡ ngày con gái thành thân. 
Trên chuyến tàu về, Xương Nghĩa vịn lan can nhìn về quê nhà. Cho đến khi đôi mắt bị gió biến thổi cho khô rang, hắn mới nghỉ nhìn. Hắn nghe thấy tiếng bước chân, bèn cúi đầu khẽ dụi mắt. Ánh mắt dừng lại nơi mu bàn tay của mình, có một vết sẹo thật dài. Cảnh tượng hai năm trước lại hiện ra trước mắt hắn. 
Hôm đó hắn đi theo người của Vương tử Joy, một cuộc đảo chính đã được mưu tính từ rất lâu thì sao có thể không có thương vong. Giết chóc, lúc ấy hắn cũng giết rất nhiều người. Sang nước khác, mỗi ngày hắn đều rèn luyện bản thân, nhưng cuối cùng vẫn sơ suất. Nếu hắn không đưa tay lên chán thì mặt hắn sẽ bị thương, đó là lần đầu tiên hắn tiếp xúc gần với cái chết đến vậy. 
Mái đầu của Cổ Trác Dân bạc đi trông thấy, mạo hiểm ở nơi đất khách quê người mấy năm khiến người ta mau già hơn. Ông ta nói:
- Ngài lại nhìn về Kinh Thành ở xa tít mù khơi à?
Xương Nghĩa gạt đi suy nghĩ, nói:
- Ừ. Xa nhà bốn năm, cuối cùng chúng ta cũng trở về nhà. 

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play