Sau khi Lâm Phong đi ra ngoài cửa lớn Yêu trang, Cô gái Khả Hân đã lấy giấy bút viết một bức thư rồi cô huýt sáo gọi một con dơi đang đậu trên nóc nhà bay xuống chỗ cô, con dơi quắp lấy tờ giấy bay đi.
Lâm Phong đi ra đến ngoài đường chính, xung quanh mọi người vẫn tấp nập đi lại trao đổi hàng hóa,
Cậu đưa mắt nhìn tứ phía, " đi đâu bây giờ ", Lâm Phong chợt nhớ ra tấm bản đồ, cậu lấy ra xem,
Hiện tại mình đang ở Đằng Ly trấn, một trấn nhỏ phía đông đại lục, ở khu gần trung tâm là Thiên Yêu hoàng thành, trung tâm bản đồ là khu luyện đan tháp, chuyển sang phía tây là hoàng gia, Lâm Phong ngạc nhiên khi khu hoàng gia lớn quá, diện tích mà hoàng gia phải gần bằng một nửa đại lục,
Kế dưới khu đất liền có một khu đảo nhỏ phía nam đại lục được ghi là đảo Vân Nam.
Lâm Phong còn để ý sang cả một hòn đảo có tên là Dị đảo ở cách xa đảo Vân Nam về phía tây, nhưng hòn đảo lớn này gần với lục địa hơn, gần với khu vực hoàng gia.
Một đường dài lớn bao trùm từ trấn Đằng Ly kéo dài từ rìa lục địa phía đông kéo lên đông bắc rồi qua phía bắc, kéo đến hết vùng đất phía đông lục địa, đường dài này dừng lại khi đến vùng đất của hoàng gia,
Lục địa được chia làm hai phần phía đông và phía tây, trấn Đằng Ly và Thiên Yêu hoàng thành nằm ở phía đông, hoàng gia nằm ở phía tây lục địa, riêng vùng đất luyện đan tháp nằm ở giữa chia cắt hai bên,
Ngoài Đằng Ly trấn ra thì trên bản đồ còn có rất nhiều trấn khác,
Đường ngăn cách rất dài kia được ghi chú là tường thành, tường thành này giúp ngăn yêu thú bên ngoài xâm nhập vào nội địa,
Ngoài ra tường thành bao vây lục địa, thứ khiến Lâm Phong để ý chính là kí hiệu màn sương đen bao trùm toàn bộ bên ngoài tường thành, kể cả bên hoàng gia, xuống cả một đoạn đại dương phía nam.
Lâm Phong tự hỏi bản thân rằng thứ gì nguy hiểm ẩn giấu bên trong làn sương kia mà các thợ săn yêu hay cường giả cấp cao lại không thể đi vào?
"Mà thôi, lo bây giờ đi đâu trước đã", Lâm Phong chán nản vì mình không cần tu luyện, mà có tu luyện cũng không lên cấp được. Phải tìm cơ duyên để trở lại thời kỳ đỉnh cao.
Trên bầu trời, một con dơi đã bay đến đậu trên nóc nhà gần chỗ Lâm Phong đứng, nó phát ra tín hiệu kít kít mà không có ai nghe được. Bỗng có một cô gái nhảy qua từng nóc nhà đến chỗ con dơi, cô gái ngó nghiêng rồi nhảy xuống cạnh Lâm Phong,
Cô gái bỏ lớp mặt nạ ra để lộ khuôn mặt xinh đẹp, da trắng, tóc dài, dáng cao. Cúi chào Lâm Phong,
- Cậu là người đã bán yêu hạch cấp hoàng ở yêu trang lúc nãy, cô gái mở lời hỏi Lâm Phong.
.." Chính tại hạ, cô có vấn đề gì với ta? " Lâm Phong trả lời rồi hỏi lại cô gái,
Bây giờ Lâm Phong mới để ý đến cô gái cũng chỉ tầm tuổi với cậu, khoảng chừng mười sáu mười bảy tuổi. Nhưng cô gái này đã có tu vi đạt đến võ vương, khí tức giọng nói cũng có phần hơi quen, hình như cậu đã từng gặp qua ở đâu đó.
- ",Ân nhân cứu mạng, xin người nhận của tiểu nữ một lạy ", cô gái cúi người xuống và nói với Lâm Phong.
Mọi người xung quanh đang nhìn về phía hai người Lâm Phong bàn tán, "cô gái kia chẳng phải là đại tiểu thư của Thiên Yêu thành chủ sao, nghe nói dung mạo tuyệt trần bây giờ mới có cơ hội được nhìn gần thế này, người mà mới mười ba tuổi tu vi đã đạt đến võ sư, mười sáu tuổi đã là võ vương, thiên tài tuyệt thế đó...",
Chưa đợi Lâm Phong kịp phản ứng gì, cô đã kéo cậu đến một chỗ vắng không có ai qua lại, rồi cô hỏi thêm,
- Tiểu nữ tên là Y Nhiên, à mà ân nhân lúc cứu tiểu nữ, người có còn thấy ai khác không? một người con trai bịt mặt! cũng tầm tuổi của người, cơ thể cũng gầy yếu như người!!
.."..khụ khụ ", Lâm Phong ho vài cái khi nghe những lời dồn dập từ Y Nhiên, hóa ra cô gái ấy cũng xinh xắn đấy chứ, mỗi tội nói hơi nhiều, Lâm Phong lắc đầu,
- Ta chỉ tiện tay giúp đỡ cho cô thôi, ta cũng không thấy ai khác ngoài cô cả, mà người giết mấy con đại yêu kia là sư phụ của ta, cô không cần cảm ơn ta,
- Mà cô cũng đừng xưng hô kiểu ta là ân nhân nữa, nghe không hợp lắm, cứ gọi ta là Lâm Phong là được.
Y Nhiên nghe Lâm Phong nói vậy nên cô nghĩ Từ Linh có lẽ không sao, nếu hắn có mệnh hệ gì thì mình thất hứa lúc tuyển mộ hắn vào nhóm săn yêu quá, khi mà hắn không chịu đi mà cô cứ đòi hắn đi bằng được.
Y Nhiên giật mình, mặt cô hơi đỏ lên rồi nói,
"..vậy ta gọi cậu là Phong ca"
- E hèm e hèm, Lâm Phong là được. Lâm Phong đứng cạnh cố ý nhắc nhở cách xưng hô của Y Nhiên
.." Phong ca",ta quyết rồi,
- Huynh cũng gọi ta là tiểu Nhiên muội nhé, mà không, huynh gọi ta là tiểu muội đi,
Lâm Phong tuy hơi khó chịu với cách xưng hô thân mật của Y Nhiên, nhưng cậu biết tính cách trẻ con của Y Nhiên nên đành chiều theo cô,
Y Nhiên bên cạnh hí hửng cười rồi đưa tay cô cầm tay Lâm Phong lắc lư, miệng cô nhấp nhẹ " Sư phụ của ca đâu? "
- Ông ấy bận việc nên đã về núi trước rồi, ông cho ta xuống núi một mình đi lịch luyện,
Lâm Phong nói dối với tiểu muội mới nhận của cậu,
- Vậy giờ huynh đi đâu, hay huynh đã xác định được đi đâu chưa?
Y Nhiên nói thêm, giờ cô đã buông tay Lâm Phong ra, một tay cô đưa lên vuốt tóc của mình buông trên mặt ra một bên tai, bộ quần áo cô mặc kín đáo nhưng vẫn rất đẹp.
- Ta cũng chưa biết,
Lâm Phong dự định sẽ đi đến toà nhà luyện đan phía trước để đổi một chút đan dược, cậu vẫn chưa biết dùng đan dược có thăng cấp được không, vừa rồi trong lúc xem bản đồ, cậu đã thấy kí hiệu của phân nhánh đan tháp phía trước.
- Huynh đi đâu muội theo đó,
Y Nhiên bên cạnh lên tiếng khi thấy Lâm Phong đang trầm ngâm suy nghĩ,
Lâm Phong giơ tay lên vuốt tóc của Y nhiên và bảo cô về nhà để thành chủ yên tâm, nhưng Y Nhiên mặt mếu máo biểu lộ cô trốn mãi mới ra được bên ngoài, dự định đi chơi ở khu bên ngoài tường thành bao phủ, nhưng chỉ vừa tiến tới màn sương mù bao phủ đã gặp phải yêu hoàng, rồi lúc tỉnh lại thì đã thấy mình ở Yêu Trang do người của Khả Hân nhìn thấy cô bị thương bên ngoài làng nên đã đưa cô về chữa trị.
Y Nhiên nói với Lâm Phong: "bây giờ muội mà về thì không biết bao lâu mới được đi chơi nữa", y nhiên đã phải mua chuộc đám dơi ở khu Đằng Ly không báo tin về cho mẫu thân cô.
...****************...
......................mời các bạn đón đọc.....................
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT