Sau hơn một ngày ở bên trong tiểu thế giới, Lâm Phong đi ra bên ngoài gặp mọi người đang đứng ở sảnh chờ của gia tộc, mọi người đang bàn tán vấn đề nào đó.
Cha Lâm Phong, Lâm Viêm đã bảo Lâm Phong về rồi, ông đã nhắc nhở cậu rằng nhiều gia tộc mạnh có cả võ thần ngự trị ở phía bắc trung châu đã bị phá hủy, diệt tộc.
Lâm Phong hỏi cha cậu rằng những gia tộc này có báo tin cho ai khác hay không, hay tại gia tộc đó có còn sót lại dấu vết gì không, nhưng cậu nhận được rằng những gia tộc này không hề báo tin được cho ai, còn về nhà cửa thì đã bị dị hỏa thiêu hết.
" Sắp có chuyện rồi, đại lục bắt đầu dậy sóng rồi. "
Lâm Phong tự nghĩ, không biết trung châu đã có thái độ nào chưa.
- Thế lực nào mà có thể giết cả võ thần mà không để lại dấu vết gì!
Lâm Phong đã đưa cho mọi người trong Lâm gia mỗi người một mảnh ngọc nhỏ, cậu bảo rằng ai gặp nguy hiểm thì báo tin cho cậu.
Lâm Phong đã một mình đi đến trung châu, tại đây cậu đến Thiên Dược để nói chuyện với Doãn Vương.
Doãn Vương cũng đã nhận được tin nhiều gia tộc ở phía bắc trung châu bị diệt tộc.
- Ở phía tây có một gia tộc, phía đông có hai, phía nam thì có một môn phái, những thế lực trên đều bị diệt tộc.
Doãn Vương đã nói thêm thông tin cho Lâm Phong.
- Một thế lực mạnh mẽ nào đó đang dần dần hành động rồi.
Lâm Phong đã trả lời Doãn Vương rằng trên đại lục có thế lực mạnh nào mà có thể giết cả một môn phái, một gia tộc, mà không để lại dấu vết nào.
- Nguyệt môn, Thiên giáo, Sát Linh hội, Bắc thành,
Doãn Vương liệt kê bốn thế lực mạnh nhất, mỗi thế lực đều có trên năm võ thần. Mà bốn thế lực này đều có cách hành động quỷ dị riêng nên hai người không thể nghi ngờ được hết. Doãn Vương nói thêm:
- Nguyệt môn thì tranh giành nhân tài bất chấp quy tắc, nhưng có vẻ không đến mức phải cho diệt tộc.
- Thiên giáo thì kì thị yêu thú, không đón nhận yêu thú hóa hình, nhưng cũng không đến nỗi diệt tộc của người khác.
Khả năng cao hơn là Sát Linh hội, họ hoạt động không theo quy tắc nào cả, còn Bắc thành thì xưa nay đều không để lộ tin tức mấy.
- Ta từng nghe được tin tức rằng Bắc thành có cơ chế hoạt động giống một đế quốc.
Lâm Phong đã bảo Doãn Vương hãy để ý Bắc thành, vì thế lực đó đã từng muốn có tằm băng của gia tộc cậu, mà tơ tằm rất tốt dùng trong luyện áo giáp để chiến tranh. Ngoài ra thế lực Bắc thành không có ai biết về số lượng võ thần trong đó.
Doãn Vương nói rằng ông đã cho người ngấm ngầm đi tới các gia tộc ở phía bắc trung châu, họ sẽ báo tin cho ông nếu gia tộc đó có xảy ra chuyện, hiện tại thì phía bắc có nhiều gia tộc bị diệt tộc nhất.
" Bắc thành! "
Lâm Phong nghi ngờ thế lực này nhất.
Doãn Vương đã bảo Lâm Phong rằng trong thế hệ võ thần đời trước, thì Lâm Phong là người mạnh nhất, ông đã hỏi tu vi của Lâm Phong, Lâm Phong cho ông biết rằng cậu là võ thần lục tinh.
- Tốt quá rồi, võ thần lục tinh, vậy là cân bằng được thế lực Nguyệt môn rồi.
Doãn Vương đã nhờ Lâm Phong rằng nếu Nguyệt môn là thế lực đứng phía sau, ông sẽ phải nhờ đến Lâm Phong, vì Nguyệt môn có một trưởng lão có tu vi võ thần lục tinh.
Lâm Phong đã bảo Doãn Vương nếu có chuyện gì xảy ra thì cứ nhắn cho cậu.
Nói xong, Lâm Phong đã di chuyển về lại Lâm gia, trong đường không gian, cậu đã nghĩ đến a Thủy.
Lâm Phong đã dừng lại ở núi Hoạt Viên Sơn. Cậu quyết định đi tìm thử a Thủy xem cậu có còn duyên không, ngoài ra cậu còn muốn hỏi a Thủy về không gian của thượng cổ võ thần khai tinh.
Khi Lâm Phong đặt chân lên núi Hoạt Viên Sơn, cậu đã gặp nhiều con yêu thú cấp thấp, cậu đi vào sâu bên trong núi,
Lâm Phong phát hiện một hồ nước, cậu tiến tới gần hơn.
- !!!
Đây là một hồ linh thủy.
Ở một ngọn núi gần trung châu như vậy, tại sao lại có quá nhiều điều đặc biệt tới vậy?
Lâm Phong đã sửng sốt vì có quá nhiều thứ khiến cậu không thể tin được..
Thấy Lâm Phong có duyên tới được đây, một cô gái độ tuổi trung niên đã đi tới bên cậu,
Lâm Phong đã chào hỏi cô gái mới đi tới, Lâm Phong hỏi rằng có phải cậu đã đi tới địa phận của cô.
Cô gái lắc nhẹ đầu, giọng của cô nhẹ nhàng cất lên:
- Đây chẳng phải là địa phận của ai cả, người tới được đây đều là những người có duyên.
- Phải là võ thần cửu tinh thì mới tìm ra nơi này.
Cô gái cho Lâm Phong biết rằng ngọn núi này đã được cô phong ấn lại, chỉ có ai là võ thần cửu tinh thì mới đi vào được.
Bây giờ thì Lâm Phong mới biết nguyên nhân nơi đây không có săn yêu giả hoạt động.
Cô gái đã tự xưng cô là thụ thần, là thần mộc trăm vạn năm hóa thành.
- Cậu là người thứ hai gặp được ta đấy, kể ra thì cũng có phần cô đơn.
Lâm Phong đã nghĩ tới Hạo Thiên, ông ấy cũng nói rằng ông từng gặp một thần thụ, vị đó đã trả lời câu hỏi thắc mắc của ông.
Vị thần thụ tiếp lời:
- Vì là người có duyên, ta sẽ trả lời một câu hỏi của cậu.
...****************...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT