Trái tim ngày nắng chở che cho em

Chương 1: Tuổi trẻ tài cao


10 tháng


Chiều tháng 6 ở miền bắc rất oi bức, giờ này đã tan tầm hết rồi; ánh mặt trời vẫn hắt xuống qua những ô cửa, chiếu xuống những hàng cây, những gian hàng ngoài.

Tiếng còi xe inh ỏi ai cũng muốn nhanh về nhà, tiếng trẻ em chơi đùa ngoài tiểu khu, tiếng chuông của đài phát thanh điểm 18 giờ.

 Nơi đây lúc nào cũng tấp nập vậy, chỉ có Lâm Ngọc Khanh trong lòng đã tĩnh lặng 7 năm qua.

Ngồi sofa phòng khách tóc buộc cao, mắt hơi trĩu, Ngọc Khanh uống ly nước giải nhiệt cho tinh thần sảng khoái, công việc thanh tra bộ giáo dục nói bận cũng không hẳn nhưng dạo này phải xem xét giấy tờ tổng kết năm học cũng tính là làm 140% công suất so với ngày thường.

 Ngọc Khanh day day thái dương, tiện thể cầm luôn số báo trong ngày chưa có thời gian đọc, trang bìa viết "Tân thứ trưởng bộ ngoại giao thành tích đáng nể, xứng danh là lớp trẻ dẫn đầu thời đại".

Ngọc Khanh khá tò mò không biết là thiên tài phương nào, lật trang tiếp theo một số thông tin về tân thứ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Chí Hòa, tên khác Thomas Pham, 33 tuổi.  

 Từng đảm nhiệm các chức vụ quan trọng trong bộ, 23 tuổi là thư kí đại sứ quán Cuba, 27 tuổi làm tham tán kinh tế đại sứ quán Mỹ, 30 tuổi bổ nhiệm Phó Trưởng Phái đoàn tại Liên Hiệp Quốc, 33 tuổi nhận quyết định thứ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm Vụ trưởng Vụ các Tổ chức quốc tế.

Ngọc Khanh chép miệng "Đúng là tuổi trẻ tài cao".

Bức ảnh chân dung ở giữa bài báo chàng thanh niên áo tây, cà vạt thắt gọn, gương mặt anh tú, ánh mắt cương nghị đúng kiểu nét đẹp tri thức, trông trẻ hơn tuổi 33.

Phía bên là ảnh Thomas Phạm nhận bằng khen của sở giáo dục và đào tạo, gương mắt non nớt độ tầm 13, 14 tuổi; người trao bằng cho anh ta là bố cô Lâm Khánh Vĩnh. Phía bên là bức chụp anh 18 tuổi nhận học bổng du học của bộ giáo dục, người trao vẫn là bố cô. 

Chí Hòa này Ngọc Khanh có biết, đã từng gặp đôi ba lần.

Ngày đó anh là chàng trai hay cười đùa kiến thức uyên bác với cái mặt bầu bĩnh, cũng không còn là người hay thẹn với những câu nói đùa của mọi người, giờ đây anh đã làm thứ trưởng từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng; còn cô chỉ là nhân viên nhà nước lúc nào cũng lo hoàn thành công việc.

Ngọc Khanh thở dài tự nhủ người không liên quan tốt nhất không nghĩ tới.

Đi tới đi lui trong phòng khách màu be sữa, thiết kế đơn giản nhưng sang trọng, có kệ đựng giấy khen, tivi treo tường cạnh vài bức tranh thêu, bộ sofa đặt giữa phòng, phía góc có bàn làm việc nhanh.

 Từ ngày mẹ đến ở với ông ngoại, em trai bận đi học thì căn nhà này coi như thuộc về Ngọc Khanh, cách bày trí tùy tiện theo ý cô.

Ngọc Khanh lấy điện thoại ra gọi cho mẹ.
Ở bên kia Mai Đào đang dọn đồ ăn tối cho Mai Tư Kế nhận được cuộc gọi của con gái thì vui vẻ đáp "Khanh đấy à, ăn gì chưa con, mẹ đang chuẩn bị vài món, ông con dạo này hỏi con sao không đến chơi?"

"Mẹ xem kìa, con còn chưa kịp nói, công việc hơi bận, rảnh con sẽ đến" Ngọc Khanh nhìn ra ô cửa, trời đã tối, đèn đường đã chói lóa, trong ánh mắt có đôi phần buồn tuổi. 

"Ông dạo này vẫn khỏe chứ mẹ?" 

"Vẫn thế thôi, ngày thì tưới cây, giờ thì đang xem tivi. Minh Viễn gọi điện xin tiền mẹ, con xem em con lớn bằng nấy rồi vẫn còn ăn học, bằng tuổi nó bạn bè đã có công việc ổn định rồi" Mai Đào nói kiểu trách yêu đứa con trai này, 23 tuổi mới là sinh viên năm thứ năm trường y.

"Nó học y mà mẹ, còn phải học dài dài, e là quên luôn chị rồi"

"Ầy, sao lại nói thế? Sau ốm đau để nó chăm sóc không cần lo, cây nhà lá vườn mà haha"

"Con đùa đấy, chị em con thương nhau còn không hết. Mẹ sở cho ông ăn đi, con cúp máy nhé. Yêu mẹ".

"Bai con"

Nghĩ đến đứa em trai ngoài được cái trượng nghĩa nhiệt tình thì chẳng có ưu điểm gì Ngọc Khanh bất giác mỉm cười. Ngày đó Lâm Minh Viễn cứ khăng khăng đòi học y, khoác áo trắng lên người trông đẹp trai ngầu lòi; giờ thì phải học hơn bạn bè 2 năm, bận tối mắt không có thời gian về nhà cuối tuần cùng chị.

***

Kiểm tra một số thông tin trên máy tính, đồng nghiệp Lý Thanh An đàn chị của Ngọc Khanh cầm xấp giấy tờ cùng thiếp mời đến vỗ vai cô "Khanh nè, chiều muộn tổ chức tiệc chúc mừng nhậm chức của các cán bộ bên các bộ, thiệp mời này coi như ưu ái cho em".

Ngọc Khanh tròn mắt nhìn đàn chị "Sao để em đi nơi sang trọng vậy? Em không đi được đâu".

Thanh An kéo ghế ngồi cạnh Ngọc Khanh, đặt giấy tờ lên bàn "Bọn chị đây ai cũng có chồng, có con, rất bận. Đi tiệc lo lắng việc nhà dễ dẫn đến sơ xuất. Em còn trẻ coi như đến giao lưu học hỏi kinh nghiệm".

"Ô kìa!" Ngọc Khanh như cứng lời.

"Với lại em là con cựu thứ trưởng bộ giáo dục, đến đó nhiều người quen, không ngại. Em đi nhớ hoàn thành tốt trách nhiệm." Thanh An ôm đồ rời đi, trên mặt có ý cười.

Trên mặt Ngọc Khanh vẫn ngây ngốc nói với "Này chị".

"Chúc em đi một về hai, sớm lấy chồng sinh con thì sẽ không bị đùn đâu" Thanh An quay lại nháy mắt, ra hiệu ổn thôi.

Đối với những bữa tiệc như thế này chủ yếu là quan chức cấp cao, nếu làm điều gì không phải dễ bị phật ý, công việc gặp trở ngại. Nếu may mắn thì được nâng đỡ, khả năng này rất thấp, họ có nhớ được mấy nhân viên cấp thấp đâu mà giúp đỡ.

 Không đến vẫn là thượng sách, các chị ở phòng thanh tra lắm mưu kế, việc gì rủi ro thì nhường cho Ngọc Khanh, cô cũng không biết khóc hay cười với hội chị em cứ mở miệng là chị chị em em sống chết giúp nhau.

Tiệc được tổ chức tại trung tâm sự kiện quốc gia, ăn uống xong mọi người di chuyển đến đại sảnh thưởng thức âm nhạc, bánh ngọt, rượu vang, tiện thể để các nhân vật máu mặt giao lưu với nhau.

Bản nhạc giao hưởng nhẹ nhàng trong không gian trắng lung linh của đèn trang trí; khu vực này trải thảm đỏ, các bàn được bố trí thích hợp để mọi người đứng dựa nói chuyện.

Trên mỗi bàn là lẵng hoa hồng vàng trông rất hợp mắt, đĩa nho sữa cùng dâu tây, bánh kem chia làm từng hộp nhỏ, rượu vang đỏ, nước ép trái cây.

Ngọc Khanh thầm đánh giá đúng là cấp cao, mọi thứ thật sang trọng, hội chị em phòng thanh tra mà ở đây chắc là thi nhau đòi chụp hình. Cô đi một mình nên không có ai để nói chuyện, đứng một góc nhìn mọi người bàn tán sôi nổi.

"Ngọc Khanh con bố Vĩnh đây sao? Lớn chừng này rồi" người đàn ông này ngoài 50 tuổi, người hơi thấp, mặt tròn, bụng chắc vừa ăn uống no say căng ra chỉ sợ chiếc áo sơ mi vàng đang mặc bung khuy.

Ngọc Khanh đâu quen ai ở đây, từ đâu lại lòi ra một người nhìn cái đã nhận ra cô "Chú là?"

Người đàn ông cười hà hà "Chú Đức bạn bố cháu làm ở Bộ Xây dựng, ngày nhỏ cháu cứ bám lấy anh Vĩnh như cái đuôi, đúng là con nhà tông nhìn cái nhận ra luôn"

"Ngại quá chú Đức, cháu trẻ người non dạ chẳng biết ai với ai, may có chú nhắc, gặp được tri kỉ của bố cháu vui lắm"

Chú Đức nhấp ngụm rượu "Nếu bố cháu không đi sớm thì cháu ở đây phải quen biết nhiều lắm. Cháu nhìn kia là anh Quý bạn lớp cao học của bố cháu, bác Tân bên tổ chức cán bộ, anh Hùng bên thiết bị, anh Sáu, anh Đại, chị Tuyết... Toàn người quen anh Vĩnh"

Nhắc tới bố Ngọc Khanh mắt như nhòe đi "Cháu đâu cần quen nhiều, công việc ổn định là vui rồi"

Thấy có hơi lỡ lời chú Đức liền cười trừ chuyển chủ đề "Mẹ cháu dạo này thế nào? Vẫn làm ở vụ kế hoạch chứ?"

"Mẹ cháu lui về ngoại thành chăm ông ngoại với mở văn phòng phẩm"

"Thế gọi là kinh doanh rồi. Ngài Tư vẫn khỏe chứ''

"Ông cháu đang hưởng thụ tuổi già" Ngọc Khanh cười cười.

"Đang còn Minh Viễn nó làm gì rồi?"

"Học y trong thành phố mình luôn chú ạ"

"Bố mẹ sinh được gái giáo dục, trai y khoa đúng là con ngoan hà hà"

Hỏi chuyện dăm ba câu, phía bàn bên gọi tới "Anh Đức sang đây làm một chén, đừng đứng đó tán gái trẻ nữa"

Chú Đức cười tít mắt nói trả "Sang liền, sang liền, làm gì có gái trẻ, con cháu cả", quay sang nói Ngọc Khanh "Cháu đi cùng với chú qua đây".

Lời bề trên cô khó từ chối, đi theo sau chú Đức, bên đó là ba người đàn ông, một trẻ, hai trung niên.

Người trẻ đó tướng mạo cao ráo, da trắng, mũi cao, mắt phượng, quai hàm lộ rõ, tim Ngọc Khanh như trật nhịp không dám nhìn về phía trước. Người đó là tân thứ trưởng Phạm Chí Hòa, bữa tiệc này dành cho anh ta và một số cán bộ nhậm chức.

Chú Đức bắt tay từng người "Chào các đồng chí, thất lễ để mọi người gọi qua"

Người trung niên tên Nam khảng khái đáp "Anh hơn tuổi bọn em mà, ở tiệc không vai vế"

Chú Đức cười "Chú mừng tân thứ trưởng, tuổi trẻ chức cao, thật đáng ngưỡng mộ"

Phạm Chí Hòa khoanh một tay, mắt nhìn ly rượu mà đùa "Đâu có gì, khi cháu đang là sinh viên các chú đã có chức vị rồi, cống hiến nhiều hơn, cháu đây phải nói hai từ ngưỡng mộ mới đúng."

"Anh Đức không giới thiệu cô gái đây là ai sao?" Người trung niên tên Thái tò mò hỏi.

Chí Hòa lướt mắt qua Ngọc Khanh sau lưng chú Đức váy sơ mi xanh, tóc dài búi gọn, da tạm coi là trắng, ngũ quan ưa nhìn, phỏng chừng mới ra trường.

"Con cháu trong nhà đấy mà, Ngọc Khanh con anh Vĩnh thứ trưởng đấy"

"Thì ra con anh Vĩnh, con cháu trong nhà, cần nâng đỡ" anh Thái cười phá lên "Người quen cả, mọi người uống một ly nào".

Bọn họ đều cầm ly lên uống riêng Chí Hòa vẫn cầm ly trong tay xoay theo nhịp nhạc lòng thầm nhủ "Đã lớn như vậy rồi".

Anh Nam đút nho vào miệng ăn tiện hỏi "Chứ Khanh đang làm ở đâu?"

"Cháu bên thanh tra giáo dục"

Nam nhăn mặt "Gọi anh thôi, chưa già như chú Đức đâu"

"Cậu này thật biết nói đùa, tôi có hơn tuổi cậu cũng chưa già" chú Đức vỗ cánh tay anh Nam, anh Thái đã đi qua bàn tiệc khác trao đổi.

"Dạ vâng, anh ạ" Ngọc Khanh lễ phép đáp.

Anh Nam xoa xoa cằm "Ngày trẻ cậu Hòa nhận giấy khen, học bổng toàn là anh Vĩnh trao đấy, tính ra cũng là người quen xem có nâng em lên chức nào cao không? Chứ con gái làm thanh tra vất lắm" anh Nam bị Chí Hòa đá vào chân "á, cậu này".

"Cô Khanh còn không xin, anh xin làm cái gì, chỉ nói mà không nghĩ là giỏi"

Mấy người họ lại cười lên, anh Nam tức nhét quả dâu tây vào miệng, ánh mắt còn uất ức nhìn Chí Hòa.

Chú Đức với hai người họ cứ nói qua lại công việc, Ngọc Khanh không mấy để ý, chỉ đứng cho có lệ.
________

Hà Đạo từ đầu buổi tiệc luôn tìm cơ hội để nói chuyện riêng, nhưng sức hút của người trẻ cứ đoàn này lại tới đoàn khác chúc rượu. 

Vừa rồi định lại thì chú Đức với Ngọc Khanh tới đứng đó mãi, thấy buổi tiệc gần kết thúc dứt khoát đưa Hà Linh Hương tiến lại "Chúc mừng tân thứ trưởng" liếc nhìn ba người họ "Mọi người đều ở đây, không biết nói gì mà lâu thế, tôi chờ mãi vẫn không thấy đi" ý đuổi khéo.

Linh Hương đứng sau bố, mắt cứ nhìn Chí Hòa, miệng cười, tay làm kiểu nũng nịu; váy trắng xuề xòa trông khác gì đi ăn cưới.

Chú Đức có vẻ không ưa Hà Đạo khừ một tiếng "Tôi đứng đây thì có sao, đâu cản trở anh chúc mừng hay nói chuyện với Chí Hòa" vẫn đứng đó rung chân, vênh mặt trêu ngươi hắn.

Hà Đạo bỏ ngoài tai "Chí Hòa của chúng ta có chức cao rồi giờ lấy vợ nữa thì vẹn đôi đường, không biết cháu có mối hôn sự nào chưa?"

Buổi tiệc đang vui, nhắc tới hôn nhân Chí Hòa chán ngang, ở nhà bố mẹ thúc giục, ở đây giải lao cũng hỏi. Không thể ngăn được mỏ hỗn mà đáp "Cháu không thân thích với chú nên đừng kêu Chí Hòa của chúng ta, với lại vấn đề của cháu không liên quan đến chú"

Chú Đức cười rồi đứng sang bên góc xem Hà Đạo bẽ mặt, Ngọc Khanh theo sau. 

"Chỉ là chú muốn cháu hạnh phúc thôi" Hà Đạo cố lấy vẻ mặt điềm tĩnh, ông ta như muốn nói to với mọi người "Con bé Hà Linh Hương nhà chú, những năm ở nước ngoài may có cháu chăm sóc, giờ đang làm ở vụ thông tin báo chí bộ cháu đấy, nó hay nhắc đến cháu"

"Ai cháu cũng giúp được gì thì giúp chứ chẳng chăm sóc ai"

"Chú nói nhầm, cháu giúp đỡ, hay xem Linh Hương thế nào chú làm chủ hôn sự cho"

 "Trên đời này thiếu gì cô gái tốt mà để chú làm chủ hôn sự, thật ngại quá chú làm bên giáo dục hay là bên mai mối"

"Đương nhiên làm giáo dục"

Chí Hòa ghé sát tai Hà Đạo nhẹ nhàng nhả chữ "Chú cứ nói vậy mất giá con gái chú quá"

Hà Đạo tức đỏ mặt vẫn có ý định tâng bốc con gái "Linh Hương điểm thi top 10 cả nước năm nào..."

Chí Hòa đã ngắt lời nói sang lối chú Lâm "Để cháu giúp em Khanh công việc thuận lợi hơn ở bộ"

Hà Linh Hương dậm chân bỏ đi.

Mấy người Ngọc Khanh, chú Đức, anh Nam trố mắt nhìn nhau. Đây chẳng phải lôi cô làm bia đỡ đạn à. Ngày tháng ở bộ giáo dục không biết ra sao?

Mi Ca là Thu.
Facebook: @trudythu
Tiktok: 2002trudy


Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play