Lâm Hiểu Ninh dùng ánh mắt chân thành nhìn Lâm Hữu Kỳ rồi nói: “Tại sao tôi lại không cần cậu dạy chứ? Mặc dù tôi có đủ khả năng vào lớp chọn, nhưng tôi cảm thấy kiến thức của mình vẫn chưa sâu rộng.

Mà cậu học giỏi hơn tôi, biết nhiều hơn tôi nên tôi đương nhiên cần cậu dạy cho tôi những điều mà tôi chưa biết rồi.”
Lâm Hữu Kỳ nghe thấy Lâm Hiểu Ninh nói vậy thì im lặng nhìn cô chằm chằm.

Vừa rồi, anh không biết tại sao mình lại cảm thấy không vui khi nghĩ đến chuyện Lâm Hiểu Ninh không cần mình dạy học nữa.

Nhưng bây giờ, nghe Lâm Hiểu Ninh nói vậy thì bỗng nhiên anh lại cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.
Thế nhưng, Lâm Hiểu Ninh thấy Lâm Hữu Kỳ không nói gì thì lại nghĩ rằng anh vẫn không vui.

Vì vậy, cô lại dẻo miệng: “Từ nhỏ tới giờ, tôi thật sự chưa từng thấy ai học giỏi như cậu đâu đấy.

Cậu luôn luôn đứng hạng nhất trong các kỳ thi, bài kiểm tra lúc nào cũng đạt điểm tuyệt đối.

Tôi dù có cố gắng tới đâu nhưng vẫn sẽ không giỏi được như cậu.

Trong lòng tôi, cậu luôn luôn là người giỏi nhất.”
Trong lòng tôi, cậu luôn luôn là người giỏi nhất.
Câu nói này vừa vang lên, Lâm Hữu Kỳ ngay lập tức ngẩn người.

Trong lòng anh bỗng cảm nhận được sự phấn khởi, tự hào mà trước nay chưa hề có.

Nhưng kỳ lạ là ngoài phấn khởi, tự hào thì anh còn cảm thấy có chút ngại ngùng.

Hai tai anh cũng vì thế mà dần dần đỏ lên.
May sao, Lâm Hiểu Ninh không nhìn thấy đôi tai đỏ ửng của anh.

Bởi vì lúc này, cô còn bận khen ngợi: “Bây giờ cậu đã ưu tú như vậy thì trong tương lai, cậu nhất định sẽ trở thành người xuất sắc, khiến mọi người ngưỡng mộ.

Mà được một người xuất sắc như cậu dạy kèm thì tôi đương nhiên phải cảm thấy tự hào rồi.”
Lâm Hữu Kỳ nghe đến đây thì đã hoàn toàn bị lời nói của Lâm Hiểu Ninh làm cho vui tới phát ngốc.

Anh có chút xấu hổ mà hỏi lại: “Có đúng thật là cậu thấy tự hào khi được tôi dạy kèm không?”
“Đương nhiên là vui vẻ rồi!” Lâm Hiểu Ninh vui vẻ trả lời, “Được một người vừa đẹp trai, vừa học giỏi như cậu dạy kèm thì ai mà không tự hào chứ?”
Nói đến đây, Lâm Hiểu Ninh liền quan sát vẻ mặt Lâm Hữu Kỳ thì thấy sự vui vẻ và hài lòng đã hiện rõ trên khuôn của mặt anh.

Vì vậy, Lâm Hiểu Ninh cũng không còn lo lắng anh buồn bã nữa.

Nhưng không ngờ, Lâm Hữu Kỳ bỗng nhiên lại hỏi: “Thế tôi, Lương Hiên, Lâm Tuấn Trì và anh Thế Lăng thì ai đẹp trai hơn ai?”
Lâm Hiểu Ninh: “...” Đứng hình mất mấy giây, sau đó gào thét trong lòng: Sao tự nhiên Lâm Hữu Kỳ lại hỏi như vậy chứ? Nếu mình mà trả lời ai đó đẹp trai hơn cậu ta thì có phải cậu ta sẽ tức giận không?
Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Ninh lại thở phào nhẹ nhõm vì may sao, cô thấy Lâm Hữu Kỳ đẹp trai nhất.

Vì vậy, cô không cần nói dối mà rất thành thật trả lời: “Nói về học tập hay là độ đẹp trai thì cậu đều đứng vị trí số 1 luôn.”
Lâm Hữu Kỳ nghe vậy thì đã vui vẻ đến nỗi sắp ngoác miệng cười.

Tuy nhiên, anh vẫn cố giữ vẻ mặt lạnh lùng rồi hỏi: “Thế người xếp ngay sau tôi là ai?”
Lâm Hữu Kỳ muốn xem xem người Lâm Hiểu Ninh thấy đẹp trai thứ hai là ai.

Bởi vì anh nghĩ người đẹp trai thứ hai sẽ có mức độ uy hiếp cao.

Vì vậy, anh phải cảnh giác để người đứng thứ hai đó không chiếm mất vị trí số một của anh trong mắt Lâm Hiểu Ninh.

Nếu không, lỡ người đó chiếm mất vị trí số một của anh rồi thì Lâm Hiểu Ninh sẽ thích người đó hơn anh thì sao?
Lâm Hữu Kỳ nghĩ mặc dù Lâm Hiểu Ninh đanh đá, đáng ghét, toàn khiến anh bực mình.

Nhưng bây giờ, anh cũng thấy thích Lâm Hiểu Ninh hơn những người khác.

Vì vậy, anh phải ngăn chặn, không cho Lâm Hiểu Ninh thích người khác hơn anh.
Lúc này, Lâm Hiểu Ninh hoàn toàn không biết được suy nghĩ của Lâm Hữu Kỳ.

Nghe Lâm Hữu Kỳ hỏi ai là người xếp sau anh, Lâm Hiểu Ninh phải mất một chút thời gian để suy nghĩ.

Bởi vì cô cảm thấy độ đẹp trai của Lương Hiên, Lâm Tuấn Trì và Lâm Thế Lăng không chênh lệch nhau nhiều lắm.
Lâm Hiểu Ninh nghĩ kỹ lại thì cảm thấy chắc là Lâm Tuấn Trì vẫn đẹp trai hơn Lương Hiên một chút.

Nhưng khi so sánh Lâm Tuấn Trì với Lâm Thế Lăng thì dường như là hai người ngang nhau.

Tuy nhiên, chắc Lâm Thế Lăng là nam chính nên sẽ đẹp trai hơn, bởi vì không phải bình thường nam chính luôn đẹp trai nhất trong truyện hay sao?
Nghĩ đến đây, Lâm Hiểu Ninh vừa thấy có lý, nhưng cũng vừa thấy vô lý.

Bởi vì nếu Lâm Thế Lăng đẹp trai nhất truyện thì Lâm Hữu Kỳ phải xếp sau anh ta à?
Không.
Lâm Hiểu Ninh nghĩ thế nào thì Lâm Hữu Kỳ vẫn là người đẹp trai nhất.

Những người còn lại cũng đẹp trai, nhưng mỗi người một vẻ, muốn so sánh kỹ xem ai hơn ai thì khá là khó.

Vì vậy, Lâm Hiểu Ninh liền nói với Lâm Hữu Kỳ: “Cậu là đẹp trai nhất.

Còn những người còn lại đối với tôi đều như nhau.”
Nghe thấy Lâm Hiểu Ninh nói vậy, đôi mắt Lâm Hữu Kỳ thoáng chốc đã tràn ngập ý cười.

Vì hạnh phúc đến nỗi không thể kiềm chế nên khóe miệng anh cũng từ từ cong lên.
Lúc này, Lâm Hiểu Ninh đang nhìn Lâm Hữu Kỳ nên cũng đã thấy đôi môi của anh khẽ cười.
Lâm Hiểu Ninh nhìn nụ cười của Lâm Hữu Kỳ mà ngẩn ngơ.

Trong vô thức, cô cũng nở nụ cười.
Một lúc sau đó.
Lâm Hiểu Ninh và Lâm Hữu Kỳ bắt đầu vào việc học.
Lâm Hiểu Ninh lấy cuốn sách về Toán học mà cô đã mượn ở thư viện ra.

Trong đó có vài bài tập khó mà cô chưa làm được nên bây giờ bèn nhờ Lâm Hữu Kỳ giúp.
Lâm Hữu Kỳ nhìn bài tập này thì cũng thấy không hề đơn giản.

Suy nghĩ mất gần một phút, anh mới nghĩ ra cách làm.
Đến lúc làm xong, anh liền đưa cho Lâm Hiểu Ninh xem rồi giải thích cặn kẽ phương pháp làm bài.
Lâm Hiểu Ninh sau khi nghe Lâm Hữu Kỳ giảng giải kỹ càng thì đã hiểu bài nên rất vui vẻ, liền không ngớt lời khen Lâm Hữu Kỳ.
“Cậu giỏi quá!”
“Người gì đâu mà vừa đẹp trai vừa học giỏi.” Lâm Hiểu Ninh vừa nói vừa thầm nghĩ: Mỗi tội tính tình hơi đáng ghét.
“Trời ạ! Sao cậu lại thông minh như vậy?”
“Cậu đúng là thiên tài!”
Và thế là mỗi lần Lâm Hữu Kỳ giải xong một bài tập khó, Lâm Hiểu Ninh đều sẽ khen ngợi anh như vậy.
Lâm Hữu Kỳ nghe xong thì mặt trông vẫn lạnh tanh, nhưng thật ra trong lòng thì đã vui đến quên trời quên đất.
Cho dù bây giờ Lâm Hiểu Ninh có nhờ anh làm gì thì anh cũng nghe theo.

Lâm Hiểu Ninh có bóc lột sức lao động của anh thì anh cũng chẳng thấy mệt.

Ai bảo bình thường Lâm Hiểu Ninh đanh đá, nhưng cứ đến lúc cần người ta giúp đỡ thì cô lại toàn nói mấy lời ngọt ngào, dễ nghe như vậy chứ?
Đến mười hai giờ đêm.
Lâm Hữu Kỳ đang làm một bài tập vật lý vừa dài vừa khó.

Mất một lúc khá lâu, anh mới làm xong.

Nhưng đến lúc quay lại đưa kết quả cho Lâm Hiểu Ninh thì mới phát hiện không biết từ bao giờ, cô đã nằm xuống bàn ngủ quên mất rồi.
Lâm Hiểu Ninh gối đầu lên tay, mặt vẫn quay về phía Lâm Hữu Kỳ.
Lâm Hữu Kỳ thấy vậy thì cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Lâm Hiểu Ninh.
Đôi mắt cô nhắm chặt, hàng lông mi cong dài không chút động đậy.

Lâm Hữu Kỳ không tự chủ được mà vươn tay, chạm nhẹ vào lông mi của Lâm Hiểu Ninh.
Một lúc sau đó, bàn tay anh lại từ từ di chuyển đến chiếc mũi cao thẳng tắp của cô.
Sờ nhẹ chiếc mũi một chút, anh lại di chuyển đến bên má.
Má Lâm Hiểu Ninh mềm mềm, cảm giác giống như bánh bao, Lâm Hữu Kỳ rất thích.
Anh khẽ cười, sau đó ấn ấn vào má của Lâm Hiểu Ninh mấy cái liền.

Nhưng đột nhiên, Lâm Hiểu Ninh lại nhíu mày, sau đó mở mắt.
Lâm Hữu Kỳ đang làm chuyện xấu nên giật mình, bàn tay vẫn còn đặt trên má Lâm Hiểu Ninh thoáng chốc cứng đờ.
Lâm Hiểu Ninh mới vừa ngủ dậy nên bây giờ còn chưa tỉnh hẳn, mắt vẫn lim dim.

Bỗng nhiên, nhận ra bàn tay của Lâm Hữu Kỳ đang đặt trên mặt mình, Lâm Hiểu Ninh liền hỏi: “Cậu đang làm gì vậy?”
Lâm Hữu Kỳ nghe được câu hỏi này thì cũng tự hỏi: Mình đang làm gì vậy?
Chính Lâm Hữu Kỳ cũng không biết anh đang làm gì nữa.
Anh đang… sờ má Lâm Hiểu Ninh sao?
Lợi dụng lúc Lâm Hiểu Ninh ngủ rồi sờ má cô?
Không phải!
Lâm Hữu Kỳ ngay lập tức nói với bản thân: Mình không hề làm như vậy.
Ngay sau đó, anh liền véo mạnh vào má Lâm Hiểu Ninh
Lâm Hiểu Ninh đau đến nỗi tỉnh ngủ, liền hét “A!” một tiếng rồi đứng phắt dậy, quát: “Cậu làm cái gì thế?”
Lâm Hữu Kỳ giả bộ hung dữ mà nói: “Đang học mà lại ngủ gật, tôi phải véo má để cho cậu tỉnh dậy chứ còn gì nữa?”
“Nhưng trước khi cậu véo má tôi thì tôi đã tỉnh rồi còn gì?” Lâm Hiểu Ninh tức giận lớn tiếng.

Sau đó, cô lại để ý thời gian trên đồng hồ treo tường thì mới biết bây giờ đã là hơn mười hai giờ đêm.
Bình thường, vào giờ này cô đã ngủ lâu rồi.

Hôm nay vì học cùng Lâm Hữu Kỳ nên ngủ trễ thì thôi, đã vậy còn bị anh véo má, Lâm Hiểu Ninh càng nghĩ là lại càng bực mình.
Cô ngay lập tức túm áo Lâm Hữu Kỳ, sau đó kéo anh đứng dậy.
Lâm Hữu Kỳ ngơ ngơ ngác ngác, bị Lâm Hiểu Ninh túm áo nhưng cũng không phản kháng.

Kết quả, Lâm Hiểu Ninh liền mở cửa, kéo anh ra khỏi phòng cô rồi đóng sầm cửa lại.
Lâm Hữu Kỳ: “...”.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play