Hạ Thừa Quân giật mình.

Hắn ta biết rồi ư? Lúc đó cô bỏ đi khi hắn còn đang ngủ chẳng lẽ tên Tư Bạch nói cho Cố Huyền Hàn?
Quay lại thời gian vài năm trước
Tối đó đang ngủ ngon lành thì Hạ Thừa Quân lúc đó là Hạ Hy bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại reo liên hồi.
- Cái gì vậy? Ngủ cũng không yên nữa!
Cô bực tức ngồi bật dậy cầm điện thoại định ném đi thì nhìn thấy màn hình hiện dòng chữ Tư Bạch thì mới tỉnh táo lại bấm nhận.
- Alo? nửa đêm nửa hôm gọi bà đây có chuyện gì?
Tư Bạch chẹp một tiếng.

Thời gian đầu thì anh ta thấy Hạ Hy trầm ổn nghiêm túc mà làm việc chung với cô ta bốn năm cô liền lộ bộ mặt thật, đến gần đây lão đại càng dung túng nên Hạ Hy cô ta càng được đà lấn tới, cái tính cách này đúng thật không biết diễn tả ra làm sao nữa.
- Qua phòng lão đại nhanh.
Nói xong Tư Bạch liền ngắt điện thoại để lại Hạ Thừa Quân một mặt nén giận.

Cô rửa mặt tỉnh táo một chút rồi đi qua phòng Cố Huyền Hàn.
Tên Tư Bạch đáng chết này! Nửa đêm gọi bà nếu không phải vì lão đại bà đây sẽ đá chết hắn.

Cạch
Hạ Thừa Quân mở cửa bước vào.
- Lão đại! Tư Bạch.
Cô nhìn quanh chỉ thấy mỗi Tư Bạch.
- Hạ Hy lão đại giao cho cô.
Tư Bạch vừa nhìn thấy cô bước vào thì nói một câu rồi đứng dậy đi ra ngoài, vẻ mặt hắn có chút áy náy.

Anh ta đi ra ngoài để lại Hạ Thừa Quân mặt ngơ chưa hiểu sự tình.
- Lão đại!
Cô cất tiếng gọi lớn nhìn quanh xem Cố Huyền Hàn đang ở đâu, mới rồi Tư Bạch nói giao lão đại cho cô là ý gì chứ?
Cạch
Tiếng cửa mở, cô quay mặt lại là Cố Huyền Hàn bước ra từ phòng tắm.

Thấy cảnh như vậy Hạ Thừa Quân hơi xấu hổ quay mặt lại, lúc này trong phòng tối mịt, ánh sáng từ phòng tắm làm chói lọi cả căn phòng.

Thân thể cường tráng của Cố Huyền Hàn đập vào mắt cô.
- Lão đại gọi tôi đến có chuyện?
- Hạ...Hy
Hắn thì thầm, giọng nói trầm thấp đè nén gần như đén cực hạn.
- Đến...đây
Giọng nói hết sức kìm nén nghe kỹ cũng có chút khó chịu, Hạ Thừa Quân tưởng Cố Huyền Hàn bị thương liền vô thức mà quay lại chạy đến cạnh hắn.
- Lão đại bị thương ạ?
Đang quan sát thật kỹ thì đột nhiên hai vai của cô bị hắn bóp chặt.

Hắn không nói không rằng nhấc bổng cô lên rồi đi đến cạnh giường ném cô xuống.
- Lão...đại!
Thấy tình huống này hơi kỳ lạ Hạ Thừa Quân liền ngồi dậy nhưng liền bị Cố Huyền Hàn đè xuống lại.

Hai mặt đập vào nhau, biểu cảm trên khuôn mặt người đàn ông cực kì hút người.
Mọi chuyện diễn ra khúc sau thì cũng dễ hiểu rồi đấy.
Sáng hôm sau.
Hạ Thừa Quân thức dậy trước Cố Huyền Hàn, cô thân thể không mảnh vải chỉ có tấm chăn phủ bên trên.

Ngồi trên giường mơ hồ nhớ lại nhưng gì xảy ra tối hôm qua, vừa nghĩ vừa nhìn qua Cố Huyền Hàn.
TƯ BẠCH!!! anh chết với tôi!
Hạ Thừa Quân nhân lúc Cố Huyền Hàn còn say giấc nồng chuồn đi nhưng mà vừa đặt chân xuống giường thì cô suýt té.
- A lạy mẹ!
Nghe gì không? Âm thanh của sự đau đớn đấy.
Nhưng mà phải chuồn nhanh thôi đợi hắn tỉnh lại mà biết chắc phanh thây cô mất.
.........
Quay lại
Sau khi nghe hắn nhắc đến lần đó Hạ Thừa Quân liền nghĩ đến khả năng có thể hắn sẽ biết Huyền Hi là con trai hắn.
- Anh nói gì vậy? Tôi không biết!
- Đừng có chối! Tôi biết người đêm đó là cô.
Thật ra hắn thừa biết vì nguyên cái biệt thự Cố gia có mình cô là nữ nhân được bước vào phòng hắn hơn nữa hắn không ngu ngốc đến mức không biết người đêm đó là cô là Hạ Hy.

Cố Huyền Hàn không ngờ lần đó chính hắn nhận ra bản thân có tình cảm với một người con gái đấy.
Hạ Thừa Quân tự nhủ trong đầu là chết chắc rồi.

Động tác của Cố Huyền Hàn nhanh cực, mới đó đã kéo gần rách cái váy ngủ của cô rồi.

Bờ vai nhỏ nhắn xương quai xanh lộ rõ tuyệt đẹp.
- Lão đại..bình tĩnh nào..ư
Tay của Cố Huyền Hàn đặt lên bầu ngực tròn trĩnh có phần hơi đẫy đà khiến Hạ Thừa Quân giật thót, mặt đỏ lên lúc nào không hay hơi thở cũng dần trở nên khó khăn.

Trong phòng lặng im không động tĩnh có thể nghe thấy tiếng hô hấp của hai người lăn lộn trên giường.
- Cô..nói xem
- Tôi...thích cô không?
Hắn chậm rãi vừa hôn vừa nói âm thanh rất nhỏ mà cô làm gì nghe thấy chứ đầu óc cô bây giờ quay quay cuồng cuồng.
Cố Huyền Hàn hôn từ hõm cổ hôn xuống ngực cô mỗi nơi hắn đi qua đều để lại dấu đỏ mờ mờ.

Nhiệt độ căn phòng bắt đầu trở nên nóng hơn, hơi thở của hai người trên giường như hòa làm một.
- Tôi hy vọng em không quên....cơ thể em linh hồn em tất cả của em đều thuộc về tôi
- Thuộc..về Cố Huyền Hàn này..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play